Hán Linh Đế (156 - 189), tên thật là Lưu Hoằng, là vị Hoàng đế thứ 12 của nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, thụy hiệu “Linh”. Chữ “Linh” trong thụy hiệu của Hán Linh Đế được người đời sau giải thích “Loạn nhi bất tổn nhật linh”. Ngẫm nghĩ cũng thấy thật đúng, cả cuộc đời vị vua này chỉ mải lo ăn chơi hưởng lạc, đất nước trong tay ông ta bị lăn đi lăn lại như một quả bóng trên sân, ấy vậy mà vẫn may mắn chưa dẫn đến diệt vong, như vậy cũng có thể coi như “bất tổn”. Chữ “loạn” ở đây không những ám chỉ việc Hán Linh Đế cho mua bán những chức quan trong triều, khiến triều đình hỗn loạn, mà còn ám chỉ sự “ăn chơi” trong đời sống tình dục của ông ta!
Hán Linh Đế Lưu Hoành từng hạ lệnh tất cả các phi tần và cung nữ trong cung đều phải mặc quần yếm (váy) chỉ đơn giản là tiện cho lúc được lâm hạnh, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả. Nếu chúng ta xem nhật ký cuộc sống hàng ngày do Trịnh Huyền ghi chép trong “Chu lễ” thì thấy đáng kinh ngạc. “Nữ ngự gồm 81 người 9 đêm. Thế phu 27 người 3 đêm. 9 vị tần một đêm, 3 phu nhân một đêm, hoàng hậu một đêm. Chỉ trong vòng có nửa tháng mà lâm hạnh hơn 100 mỹ nữ thì đúng là nhiệm vụ vô cùng gian khổ và sức lực vô biên.
Điều đáng kinh ngạc là Hán Linh Đế còn nghĩ ra những chiêu hưởng lạc vô cùng quái đản. Năm 186 công nguyên, ông ta hạ lệnh xây hơn 1.000 căn phòng ở Tây Viên, cho đào hào dẫn nước đến từng bậc cửa và cho chảy tràn ra khắp nơi, trong kênh nước cho trồng loài hoa sen do Nam quốc tiến cống, toàn vườn hoa cảnh sắc như tiên giới. Hán Linh Đế lệnh cho cung nữ khỏa thân xuống kênh vui đùa với ông ta. Có lúc cao hứng hoàng đế cũng trút bỏ hoàng bào nhập cuộc với các nàng cùng chơi trò du long hí phượng.
Hán Linh Đế và cung nữ thường xuyên tổ chức uống rượu thâu đêm, suốt sáng trong Khỏa Du quán. Để biết giờ giấc, ông ta hạ lệnh cho xây một Kê Minh Đường ngay phía bắc Khỏa Du quán để có thể thông qua tiếng gà gáy định hình thời gian. Nhưng đám nội thị lại tranh nhau học tiếng gà gáy nên tạo ra âm thanh thật giả hỗn loạn không còn biết đâu là ngày đêm. Cứ như thế, ngày nối ngày trong mơ màng, lúc mê lúc tỉnh chìm đắm trong tửu sắc.
Sau khi bận rộn Nam chinh Bắc phạt thống nhất thiên hạ, ông ta đã lên kế hoạch độc chiếm mỹ nhân trong nhân gian. Đích thân ông ta đứng tuyển chọn mỹ nữ. Tất cả các quan viên trong triều ai có con gái chưa chồng đều phải dẫn đến ghi danh bất kể xấu đẹp, ai giấu sẽ bị phạt tội chết. Đợt tuyển cung nữ quy mô được ví như Hàn Tín tuyển binh, đã có đến 5.000 cung nữ được tuyển chọn, chỉ trong chốc lát hậu cung trở thành thế giới của đàn bà và biển cả của sắc đẹp.
Hán Linh Đế Lưu Hoành phong cho dê làm Dương quan.
Cứ thế, ông ta và đám cung nữ cả ngày quấn quýt vui thú hưởng lạc như chốn thần tiên. Nhưng giai nhân nhiều như mây khói biết chọn ai để sủng hạnh. Ông ta bèn nghĩ ra một kế vô cùng hài hước phong cho dê thành Dương quan, mỗi tối nếu con dê dừng lại ở trước cửa phòng ai thì ông ta sẽ qua đêm ở đó. Dương quan trở thành bảo bối và được cung nữ săn đón kĩ lưỡng và nghĩ ra đủ các chiêu để quyến rũ con dê chứ không phải là hoàng thượng. Có cung nữ không hiểu nghe đâu rằng dê rất thích ăn muối nên vãi chút muối trước nhà chỉ cần Dương quan đi qua tất sẽ phải dừng lại. Nhưng bí quyết này cũng chẳng giữ được bao lâu thì ai cũng biết nên hậu cung khắp nơi đều có muối, vì thế đã vô tình giết chết mấy chục Dương quan của triều đình...
Vì nuối tiếc những ngày tháng rong chơi tươi đẹp sẽ chóng tàn, Hán Linh Đế đã cảm thán mà rằng: “Nếu một ngàn năm vẫn vậy thì quả là chốn thần tiên!”. Nhưng ước nguyện hoang đường của vị vua trụy lạc này sớm lụi tàn bởi ông ta chỉ thọ tới 34 tuổi. Năm 189 khi ông ta mất, con cả là thái tử Lưu Biện mới 15 tuổi kế vị, lấy hiệu Hán Thiếu Đế, chỉ trị vì vài tháng thì bị quyền thần Đổng Trác phế truất. Triều đại nhà Hán kéo dài hơn 400 năm trong lịch sử phong kiến Trung Quốc tới đây lụi tàn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.