Chuyện khôi hài khi Hội Những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh - mà đại diện là ông Nguyễn Hữu Trọng đã làm đơn kiến nghị (một hình thức kiện) PGS -TS Nguyễn Văn Huy vì chê kỷ lục mấy nghìn người đồng thanh hát quan họ ở Hội Lim. Ông còn viện dẫn rằng chủ trương đó được Tỉnh ủy, Sở VHTTDL Bắc Ninh đồng ý, thậm chí Bộ VHTTDL cũng khuyến khích…
Nhưng ở đây có sự nhầm lẫn khá lớn của Hội mà dẫn đầu là ông hội trưởng. Việc quảng bá theo cách nghĩ của lối làm phong trào, làm cho rầm rộ chấn động lên, cho mấy ngàn người chen vai thích cánh hát để “khoe” quan họ thì quả là thô và không thể không khiến người ta cười. Bất giác nhớ việc này sao nó giống phong trào ra quân làm thủy lợi ngày xưa quá!…
Nhưng, ngẫm kỹ thì lỗi này ở chỗ khác.
Đó là cơ quan chức năng như Bộ hay Sở VHTTDL đã không phổ biến thông tin đầy đủ cho người dân và những vị đại diện cho Hội Những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh về tiêu chí và phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật này cũng như cách duy trì phát triển quan họ cho đúng truyền thống. Cho nên họ đã tùy tiện làm theo cách làm phong trào, thiếu hẳn chiều sâu về cách bảo tồn, làm cho méo lệch và xa dần nguyên gốc của quan họ mà cứ cho là mình đúng, là mình sáng tạo.
Rõ ràng lời nhận xét của GS Ngô Đức Thịnh là chuẩn xác: “Kỷ lục không phải là cách bảo tồn di sản”. Cái bệnh sơ sài, hình thức quá nghèo nàn đã ăn sâu đậm vào những người có trách nhiệm trong việc bảo tồn này cần phải sớm được chấm dứt.
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.