Kỷ niệm đẹp
-
Một ngày nào đó không xa những dãy tập thể ở Hà Nội sẽ không còn. Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người khác chẳng biết nương náu nơi đâu để tìm ký ức hiện hữu tươi màu...
-
Ngày xưa, cơm nắm là một thực phẩm quen thuộc của người nông dân khi ra đồng, cũng là món ăn "đi đường" cho những người con đi xa trên các chuyến xe, tàu xuôi ngược Bắc, Nam. Bởi vừa ngon, tiện lợi, hợp túi tiền mà ăn vào lại no lâu.
-
Hà Nội trong mọi người là gì? Hà Nội với tôi như một cô người yêu đỏng đảnh mà tôi đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi cô ấy...
-
Hà Nội về đêm thật đẹp, thật lộng lẫy và không kém phần náo nhiệt. Một chút mưa nhẹ khiến cho mọi thứ càng trở nên lung linh hơn...
-
Lần này trở về Hà Nội, quán phở xưa vẫn còn. Tôi không quên rẽ vào ăn tô phở ngon bậc nhất Hà thành. Theo thời gian, hương vị của phở vẫn đậm đà cuốn hút du khách, người thưởng thức...
-
Tôi nhận nắm xôi từ tay bác. Mọi cảm xúc của những tháng ngày tôi cùng điều trị với con gái bác tại bệnh viện này lại ùa về.
-
Một lần ra Hà Nội, trái tim của Tổ quốc, tôi mới biết luyến lưu nét đằm thắm như của "cô thiếu nữ duyên dáng". Hà Nội có rất nhiều nơi để đến. Đầu tiên là phố cổ trầm mặc với những tên gọi khi người dân miền Nam như tôi thấy ngồ ngộ: Hàng Mã, Hàng Tre, Hàng Thiếc, Hàng Thuốc Bắc...
-
Tôi phải đi bộ qua mấy ngã tư, hỏi thăm người đi đường vài lần, sau cùng cũng tới tiệm kem Tràng Tiền (Hà Nội). Nhìn thấy quán kem bảng hiệu xanh lá là tôi xúc động không thốt lên lời.
-
Tôi giữ như in trong lòng hình ảnh ngôi làng Chèm một buổi trời âm u, ngôi làng quê cổ kính ngay cạnh bến phà cách Hà Nội chừng 7 km, nhiều lần được nhà văn Nguyễn Hiếu đưa vào tác phẩm của ông.
-
Bố tôi kể, người Hà Nội có thể mặc cả mớ rau, lạng thịt nhưng mua hoa chẳng mấy ai kì kèo giá cả, miễn sao chọn được những bông hoa tươi tắn.