Ký ức Hà Nội
-
Nghe tiếng rao quen thuộc về món ăn yêu thích, cánh cổng nhỏ lịch xịch mở ra đón nhận món quà sáng như đón nhận nguồn năng lượng tươi vui cho một ngày mới. Sau những tiếng rao, những thức quà sáng trao tay, trao gửi cả sự chân thành tận tâm...
-
Cuộc đời có những sự việc xuất hiện một cách tình cờ nhưng có thể làm thay đổi cả một con người, một số phận. Và có những người không quen biết ta nhưng làm ta phải nhớ đến suốt cuộc đời. Anh bán phở ở Sóc Sơn là một người như vậy trong đời tôi.
-
Người ta cứ nói người Hà Nội sống có phần vội vã, xô bồ nhưng có rất nhiều những khoảnh khắc yêu thương mà chỉ về với Hà Nội tôi mới cảm nhận được...
-
Tôi đã từng nghe nhiều về Hà Nội, lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đây, vào mùa hè năm 16 tuổi. Trong tưởng tượng của tôi, Hà Nội mang vẻ náo nhiệt, ồn ào như Sài Gòn.
-
Bảo tàng, những ngôi nhà xưa cũ, những công trình mang dấu ấn của người Pháp níu lại cho Hà Nội nét đậm đà, mềm mại rất riêng.
-
Một ngày nào đó không xa những dãy tập thể ở Hà Nội sẽ không còn. Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người khác chẳng biết nương náu nơi đâu để tìm ký ức hiện hữu tươi màu...
-
Mỗi khi có dịp hội ngộ bạn bè, tôi lại nhắc về món xôi xéo như một kỉ niệm thân thương. Thi thoảng tôi cũng thử mày mò nấu món xôi ấy nhưng không thể tìm lại được cái vị ngon như thế...
-
Hà Nội trong mọi người là gì? Hà Nội với tôi như một cô người yêu đỏng đảnh mà tôi đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi cô ấy...
-
Hình tượng người Hà Nội gốc mà tôi bắt gặp đều là thấy qua những lời kể từ thầy cô, từ ông bà, bố mẹ...
-
Hà Nội về đêm thật đẹp, thật lộng lẫy và không kém phần náo nhiệt. Một chút mưa nhẹ khiến cho mọi thứ càng trở nên lung linh hơn...