Ký ức Hà Nội
-
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) không chỉ là trường đại học đầu tiên của nước ta mà còn giống như một ngọn nến luôn rực cháy, thắp sáng truyền thống hiếu học của người Việt.
-
Lâu rồi không dạo Hồ Tây. Nơi ấy có con đường đầy kỷ niệm. Nhưng không phải là con đường này. Giờ người ta gọi là "con đường ven Hồ Tây".
-
Dẫu tôi chẳng phải là người Hà Nội chính gốc, chỉ là người "ăn nhờ ở đậu" vì cuộc sống mưu sinh, tuy nhiên, mỗi khi nghe ai nhắc đến hai từ Hà Nội lại làm trái tim tôi loạn nhịp.
-
Gia đình bác gồm 5 người, sống chen chúc trong căn nhà do cơ quan cấp. Căn nhà tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vun vầy khi ghé đến.
-
Hà Nội dịu dàng trong câu hát thân thương, trong tiếng ru ầu ơ của mẹ, trong tiếng gọi nhung nhớ của một thời ấu thơ... Hà Nội yên bình trong vòng tay của gia đình, của tổ ấm vun đắp ước mơ - nơi ta tìm đến mỗi khi lòng mỏi mệt chông chênh, nơi bình yên cho những bước chân quay trở về.
-
Tôi nhớ về một thời tuổi trẻ cháy bỏng, được sống trong lòng Hà Nội, nơi những con phố dài đã không chỉ là đường đi mà là một trời kỷ niệm.
-
Tôi nhận nắm xôi từ tay bác. Mọi cảm xúc của những tháng ngày tôi cùng điều trị với con gái bác tại bệnh viện này lại ùa về.
-
Một lần ra Hà Nội, trái tim của Tổ quốc, tôi mới biết luyến lưu nét đằm thắm như của "cô thiếu nữ duyên dáng". Hà Nội có rất nhiều nơi để đến. Đầu tiên là phố cổ trầm mặc với những tên gọi khi người dân miền Nam như tôi thấy ngồ ngộ: Hàng Mã, Hàng Tre, Hàng Thiếc, Hàng Thuốc Bắc...
-
Trường Phổ thông Công nghiệp cấp 3 Đống Đa của chúng tôi (nay là trường THPT Đống Đa, ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội) chia thành hai phiên hiệu, sơ tán về xã Minh Khai huyện Từ Liêm, Hà Nội và xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Tây, nay cũng là Hà Nội.
-
Ký ức Hà Nội với cô bé nông thôn như tôi, đó là lúc cả nhà dậy rất sớm đón xem chương trình Hà Nội buổi sáng, để dõi theo nhịp sống Hà Nội qua những thước phim chân thực...