Ký ức làng
-
Mùi – thứ vô hình nhưng ám ảnh, len lỏi vào ký ức, đánh thức những thước phim cuộc đời. Có mùi khiến ta say mê, có mùi làm ta rùng mình, có mùi gợi nhớ. Giữa dòng chảy của thời gian, mùi đời vẫn phảng phất, nhắc ta về những thăng trầm, góc khuất của nhân gian… Bạn đã bao giờ “ngửi” thấy mùi của cuộc sống?
-
Trong những ngày Tết vừa qua, Báo điện tử Dân Việt đã nhận được hàng nghìn lời chúc ý nghĩa của hàng nghìn đọc giả gửi đến cho cuộc thi viết “Lời chúc đầu Xuân” được khởi động từ những ngày giáp Tết nguyên Đán. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc trong những ngày tết đến, xuân về.
-
Mùa rươi không chỉ là “lộc trời” của đất trời giao mùa, mà còn là hương vị đặc trưng gợi nhắc quê hương trong những ngày se lạnh. Miếng chả rươi thơm nồng như một liều “thuốc chữa bệnh”, vừa làm ấm cơ thể, vừa làm dịu nỗi nhớ nhà của những người xa quê.
-
Nhân chuyến ra công tác ở Hà Nội, cô bạn đồng nghiệp mang về gửi tặng tôi một bó thược dược đỏ thắm. Nhìn những cánh hoa mỏng manh vượt hơn 2.000km với rất nhiều thương nhớ, lòng tôi nhung nhớ biết bao xúc cảm khó tả. Hoài niệm về những cái Tết rét mướt khi xưa bất chợt lãng đãng hiện về trong tâm tưởng tôi.
-
Đình làng tôi - làng Tân Hưng Sa Đéc xưa, lớn đứng vào hàng nhất nhì trong các tỉnh miền Tây Nam bộ có đến trăm năm tuổi hơn.
-
Dưới tán cây trứng cá xanh mát, cả một trời tuổi thơ đầy trong trẻo và tiếng cười giòn tan như sống lại. Những trò chơi giản dị, những trái trứng cá ngọt lịm, và cả hương thơm thoảng qua trong nắng hè đã trở thành kỷ niệm không thể phai mờ.
-
Những ngày lụt, ngồi trên giường kê cao hoặc lên mái nhà, món rau duy nhất mà chúng tôi có là chuối. Hồi đó, để qua những ngày nước mênh mông bốn bề, món chống đói của chúng tôi là cơm trắng ăn với cá khô, mắm hoặc ruốc chưng và chuối xanh.
-
Buổi sáng bình yên nơi miền quê nhỏ. Con đường trải đầy đá xanh chạy dài thẳng tắp phía sau nhà, tôi đưa mắt nhìn qua con kênh nhỏ dẫn nước chảy vào ruộng, xa xa là đồng lúa bao phủ một màu xanh căng tràn nhựa sống.
-
Một buổi sớm mai, giữa lòng Sài Gòn ồn ã, tôi mở laptop nghe bản tin dự báo thời tiết mà bất giác chạnh lòng.
-
Nhiều năm nay, tôi lên thành phố trọ học, sau đó ra trường rồi làm việc tại thành phố. Bản thân tôi cũng đã dần quen với tiện nghi của cuộc sống mới, thích ứng với hình ảnh của những ngôi chợ rộng lớn, hiện đại tấp nập muốn mua gì cũng có.