Ký ức tuổi thơ
-
Ở miền Tây, chen vào những mé bưng, mé ao, mương, đìa… không ít những loài cây dại mọc hoang. Nổi bật trong số đó là cây bình bát. Trái bình bát chín dầm đường, có người đem để trên mái nhà lá qua đêm để hứng sương. Họ tin ăn như vậy sẽ trị được bệnh nhức đầu đông...
-
Nằm trên quốc lộ 19 từ Pleiku đi Quy Nhơn, cách thành phố Pleiku chừng 10km là một cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông nằm giữa những xóm thôn và bao quanh bởi núi đồi của vùng đất Tây Nguyên trù phú.
-
Hà Nội, Thủ đô yêu dấu, trái tim của Việt Nam chúng ta. Hà Nội cũng là nơi được nhiều người dân các tỉnh thành đến sinh sống và lập nghiệp, góp nên nét đẹp và sự phong phú cho mảnh đất này. Các món quà quê hay đặc sản của các địa phương cũng tham gia vào nền ẩm thực đặc sắc của Thủ đô...
-
Sau mỗi trận mưa rào, chúng tôi thường xuống vườn bắt ếch, đào lươn, nhưng thích nhất là mỗi khi mưa ngập trắng xóa cả khu vườn. Đây cũng là thời điểm sông Tô Lịch có nhiều cá "xổng chuồng" từ các ao, hồ nuôi tràn ra ngoài...
-
Lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt, dang tay ôm cả Hồ Gươm vào lòng. Hồ Hoàn Kiếm trong truyền thuyết nước trong xanh biêng biếc, mặt hồ lăn tăn gợn những con sóng nhỏ dưới những làn gió nhẹ thoảng qua.
-
Dọc trên con phố Vancouver (Canada) không khó để bắt gặp những quán cà phê Việt Nam được mở với mục đích kinh doanh hay quảng bá thức uống truyền thống này với bạn bè quốc tế.
-
Nhìn lũ trẻ giơ tay hứng “trận mưa hoa” xen lẫn hơi sương trong làn gió phất phơ thật quyến rũ… làm tôi chạnh nhớ những mùa xoan của tuổi thơ xứ Mường…
-
Cuối tuần, lướt Facebook, thấy chị bạn đăng ảnh trái lý với dòng trạng thái: “Cưng quá, có ai biết đây là quả gì không ạ?”. Trong phần bình luận có nhiều người quan tâm hỏi chị bán không? Trái lý hồi nhỏ thích lắm nè, trái lý giờ ít gặp lắm…
-
Ấn tượng lớn nhất của tôi vào những ngày Xuân ở làng quê là mùi hương thuần khiết, giản dị mà đặc biệt khó quên của hoa bưởi. Nhiều năm xa nhà nhưng mỗi khi lang thang trên phố, bắt gặp một gánh hàng rong bán từng chùm hoa bưởi với hương thơm dịu dàng ấy, lòng tôi lại nao nao nhiều nỗi niềm.
-
Lúc chia tay, thầy tiễn tôi ra ngõ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, thầy bảo: "Hượm lại một tí, có cái này cho cậu xem đây".