Ký ức tuổi thơ

  • Ở vùng đất Cao Phong, ven sông Lô (tục gọi là Kẻ Mai, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) có 2 cây gạo cổ thụ đã mấy trăm năm tuổi vẫn sừng sững, hiên ngang trường tồn cùng năm tháng, tô điểm cho vẻ đẹp thanh bình chốn làng quê.
  • Món cá rầm kho lá nghệ lạ miệng, cũng là món ăn réo gọi ký ức trong trẻo đối với người vùng hạ lưu sông Vu Gia (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) mỗi mùa lụt tràn về...
  • Nhắc đến đặc sản Thái Bình thì người ta sẽ không thể nào bỏ qua được bánh nghệ. Chỉ có ở Thái Bình thì bạn mới tìm thấy được loại bánh đặc biệt này. Sở dĩ gọi là “bánh nghệ” vì thành phần chính của bánh là gạo tẻ và nghệ tươi. Bánh sau khi hấp chín có màu vàng ươm trông rất đẹp mắt và hấp dẫn
  • Nhấp chén trà, vị đăng đắng, nhưng dần dần thấm sâu vào đầu lưỡi lại có vị ngọt dịu, thanh mát. Không phải trà búp, chè xanh, sen, cúc hay một loại trà nào đó thường uống. Một vị khác lạ nhưng sao quen thuộc đến vậy.
  • Bún xào lòng heo là món ăn dân dã nhưng là món khoái khẩu của nhiều người. Bún xào lòng heo ăn cùng bánh tráng nướng giòn thì ngon tuyệt!
  • Những ngày cuối tháng 2, khắp các ngả đường, triền đồi ở vùng cao miền Tây Bắc hoa gạo đua nhau bung nở đỏ rực. Người ta nói, hoa gạo nở báo hiệu về một vụ mùa mới, cũng là lúc những người nông dân chuẩn bị làm nương, làm ruộng. Đây là một trong các loài hoa nở gợi nhớ đến niềm vui và hy vọng.
  • Quê mẹ tôi ở một vùng thuần nông thuộc xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đó là vùng ven sông Vệ, ngày xưa nổi tiếng trồng dâu nuôi tằm. Những năm gần đây, nghề nuôi tằm không nuôi nổi người chăn, nên vùng trồng dâu không còn nhiều như trước. Bây giờ, ven bãi sông có rất nhiều cây trồng khác.
  • Thứ hương vị ngọt ngào từ trong ký ức của tuổi thơ không chỉ khiến Violet Diana Nguyen nhớ mãi không thôi, mà còn giúp cô tạo nên được thương hiệu trà mới sau này.
  • Khu du lịch thôn Anh An tái hiện lại tất cả dáng vẻ mộc mạc của làng quê Việt. Khách đến đó thoáng chốc ngỡ ngàng như đi lạc về vùng ký ức xa xăm nào đó ở thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước.
  • Chẳng biết từ bao giờ, câu ca “Gió đưa gió đẩy/ về rẫy ăn còng/ về sông ăn cá/ về đồng ăn cua” đã thấm vào suy nghĩ của thế hệ chúng tôi. Có lẽ, những ai sinh ra và lớn lên ở chốn quê nghèo, đều gắn tuổi thơ với con cá, con cua và ký ức đó vẫn còn vẹn nguyên cho đến bây giờ.