“Phụ nữ, không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời!”
Người ta vẫn bảo, kiếm được người đàn ông chung thủy ở cái thời đại này đã khó, kiếm được miếng chồng tử tế yêu mình, hiểu mình, nguyện đời nguyện kiếp vì mình càng bất khả thi hơn.
Cái đó đúng như chưa đủ, đúng vì đây là cuộc đời thực, là cuộc sống xoay quanh 365 ngày, mỗi ngày một vẻ, đàn ông hay phụ nữ chung quy vẫn là con người, "nhiều tật" ắt cũng là chuyện thường tình. Còn chưa đủ? Vì chị em chúng ta, ngay từ đầu đã quá sai khi kì vọng nhiều, viển vông nhiều.
Ta cứ mãi vô định và lạc lõng biết bao trong cảm xúc không đầu không đuôi (Ảnh minh họa)
Tôi thấy phụ nữ thực đáng thương, từ tên gọi cách thể hiện đến danh xưng "phái yếu" đã là cái gì đó khiên cưỡng và mặc định cuộc sống của họ cả đời, bị động và luôn luôn là người ở phía hạ phong.
Có lẽ vì thế mà là phận nữ nhi, không gì vui vẻ và hạnh phúc hơn là kiếm được tấm chồng ưng ý, một người đàn ông bình thường nhưng đủ nhạy cảm để yêu thương chiều chuộng cái tôi "nữ tính" dở dở ương ương.
Ngày còn trẻ, chúng ta hay mơ mộng đến những cái nắm tay nhẹ nhàng, những ánh mắt giao nhau, những cái ôm siết chặt nhưng tràn đầy dũng khí, đó là mối tình đầu đầy rung động, thanh khiết và ngọt ngào thường xuất hiện trong những câu hỏi gợi tả về quá khứ "chàng trai 17 tuổi năm ấy của bạn giờ ra sao?". Ngọt ngào đấy hạnh phúc đấy nhưng đau lòng thay, tất cả chỉ là "năm ấy" mà thôi.
Còn hiện tại thì sao, ta cứ mãi vô định và lạc lõng biết bao trong cảm xúc không đầu không đuôi, ta khát khao một tình yêu mới nhưng lại luyến tiếc những cuộc tình cũ, ta hy vọng vào sự xuất hiện của người-đàn-ông-hoàn-hảo nhưng chưa bao giờ có ý định nhấc gót đi tìm.
Lọ lem còn phải cất công đến tận cung điện mới gặp được chàng hoàng tử trong mơ cớ sao người trần mắt thịt như chúng ta lại tự tin vào sự hấp dẫn của bản thân mà buông bỏ, mà bị động như thế?
Phát súng đầu tiên là quan trọng nhất, nếu ngay từ đầu tư tưởng đã thoáng, trái tim sẽ tự nguyện tường minh, bạn cần điều gì thì hãy dũng cảm theo đuổi điều ấy. Dẫu thất bại dẫu chưa chắc thành công, dẫu không thể giống như tuổi mười bảy oanh oanh liệt liệt nói thích một người liền mặt dày ăn bám người ấy nhưng ít nhất bạn đã biết rằng, mình có thể chủ động và "quái thai" thế nào khi yêu, rằng bạn tự tin, cuồng nhiệt, dám tự sinh tự diệt với chuyện tình cảm của bản thân và sẵn sàng đương đầu với nó.
Muốn một người đàn ông chịu "nghiêng" về mình cả một đời, thực lòng không hề khó, thế giới hơn bảy tỉ người chạy đi đâu được duyên phận của chính mình. Huống hồ còn là khi chúng ta đã, đang và luôn trong tư thế sẵn sàng và chủ động như thế này, những cô nàng "cọc đi tìm trâu" nhỉ?
Linh chủ động tới nhà người yêu của tôi, nấu nướng cùng với mẹ anh, thể hiện tay nghề của mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.