Lão Mông phá núi, mở đường để... tự cai nghiện

Thứ bảy, ngày 16/02/2013 06:14 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hơn 40 năm vật vã trong những cơn nghiện thuốc phiện, khi “tỉnh” ra, ông đã quyết định làm lại cuộc đời mình bằng cách… phá núi, mở đường. Và, ông đã đoạn tuyệt thành công với “nàng tiên nâu”.
Bình luận 0

Hơn 40 năm mộng mị trong khói thuốc

Chuyến công tác vùng biên giới xứ Thanh, trong những ngày áp Tết vừa rồi, chúng tôi nghe người dân xã Pù Nhi, huyện Mường Lát kể về một người lão Mông tự cai nghiện thuốc phiện, bằng cách phá núi, mở đường. Nghe thấy, chúng tôi quyết định ngược đỉnh Hua Pù, tìm lão.

 img
Ông Súng nhớ lại câu chuyện đến với thuốc phiện.

Trong căn nhà mái tranh, thưng vách nứa tuềnh toàng, một người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ, gầy gò đang lúi húi sửa cán cuốc. Nhìn thấy lão, anh Hơ Văn Dính - Cán bộ Văn hóa xã Pù Nhi, cất tiếng bảo: Đó là lão Chá Súng đấy!

Thấy nhà có người lạ đi cùng cán bộ xã, lão bỏ dở công việc rồi cất giọng hỏi Hơ Văn Dính, bằng tiếng Mông. Sau khi nghe Hơ Dính giới thiệu, lão mới phủi phủi hai tay vào quần, rồi cười, chìa đôi bàn tay thô ráp nắm chặt tay chúng tôi và mời vào nhà.

Lão luýnh quýnh đi rót nước lá rừng mời khách. Khi đã yên vị, người dẫn đường mới giới thiệu bằng tiếng phổ thông với lão cho cả chúng tôi nghe.

Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi mới biết Chá Văn Súng năm nay mới ở tuổi 55. Thế nhưng, khuôn mặt “táo tầu” cùng với mái tóc lỗ chỗ sợi đen, sợi bạc của lão khiến người ta nhầm tưởng lão đã ngoài “lục tuần”.

Thấy nhà báo và cán bộ văn hóa xã pha trò, dần dà Chá Súng mới mở lòng cùng khách về quãng thời gian lão ngập chìm trong mộng mị vì “nàng tiên nâu”. Chá Súng kể: “Ta chỉ nhớ được vào lúc 12 hay 13 tuổi gì đó thôi, chứ không nhớ rõ năm nào.

Hôm ấy, cũng gần vào gần Tết Nguyên Đán rồi, nên ta theo mấy bạn trong bản lên rừng chặt đào đá về chơi tết. Trong lúc chặt, do bất cẩn nên ta bị trượt chân, ngã xuống vách núi. Lúc đó, người ta bị một vật đập mạnh vào ngực, khiến mê man bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy ta cảm thấy lồng ngực đau buốt, khó thở. Bố, mẹ đưa ta đi gặp thầy thuốc để chữa, nhưng mãi mà không khỏi đau. Thế là ông bố của ta lấy thuốc phiện cho hút thử. Hút nó vào, ta thấy dần dần khỏi đau. Nhưng rồi, khi cái ngực không còn đau, thì lúc đó ta không thể nhịn thuốc được nữa”, Nói xong, Chá Súng quay mặt nhìn ra vạt rừng, với vẻ mặt buồn phiền.

Để xóa đi không khi nặng nề ấy, đồng nghiệp tôi lên tiếng hỏi cán bộ Hơ Văn Dính về tình trạng người dùng thuốc phiện ở địa phương hiện còn nhiều không. Hơ Dính bảo, xã Pù Nhi được coi là “thủ phủ” thuốc phiện của huyện Quan Hóa cũ ngày trước.

Người dân trồng cây anh túc nhiều vô kể. Còn người hút nó, nghiện nó thì cũng vô số. Chính vì vậy, chỉ tính riêng người nghiện thì xã Pù Nhi đã chiếm tới 50% số người nghiện toàn huyện.

“Khoảng 5 năm trở lại đây, nhờ vào việc tuyên truyền xóa bỏ cây thuốc phiện nên số người nghiện ở Pù Nhi đã giảm nhiều lắm rồi. Bây giờ, bà con đã nhận thức ra về cái hại của thuốc phiện, nên nhiều người không dám dùng nó để chữa bệnh, hay hút thử đâu”- Hơ Dính cho biết.

 img
Con đường mang tên Chá Súng nối bản Hua Pù đi bản Cá Nọi.

Nghe Hơ Dính nói đến dùng thuốc phiện để chữa bệnh, Chá Súng nhớ lại: “Cũng tại bố cho ta dùng nó để chữa bệnh, nên khi khỏi cái bệnh rồi, thì lại không thể quên được cái bàn đèn của bố ta đấy. Ngày đó, hai bố con dùng chung một bàn đèn, vì bố ta là người hút thuốc phiện lâu năm lắm lắm. Ông ấy có rất nhiều thuốc, nên khi ta thèm, thì lấy thuốc của bố mà dùng thôi.

Đến lúc bố qua đời rồi, không còn ai cho thuốc hút nữa, nên mỗi lần lên cơn thèm là trong người ta như điên lên, không thể làm chủ được mình. Lúc đó, ta nghĩ là, nếu không có thuốc, chắc ta sẽ chết, nên chỉ tìm cách đi bán đồ đạc để có tiền đổi thuốc thôi”.

Mở đường để đoạn tuyệt thuốc phiện

Từ ngày nghiện thuốc phiện, ngoài công việc trên nương, Chá Súng lại đem bán sức khỏe của mình để lấy tiền mua thuốc hút. Lão làm đủ việc, ai thuê gì lão cũng làm, miễn là được hút thuốc. Đến lúc không có việc, không có tiền, lão lại trộm ngô, gạo của nhà đem đi đổi thuốc. Nghĩ lại cuộc đời, dường như Chá Súng vẫn còn ngại ngùng.

Chá Súng kể: “Có nhiều lúc ta cũng muốn chết cho vợ, con đỡ khổ. Thế nhưng, thấy vợ con vẫn còn thương ta, nên lại thôi”.

Ý nghĩ phải cai nghiện bằng được để làm lại cuộc đời cứ thôi thúc trong đầu Chá Súng, nhưng lão lại không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Hàng loạt câu hỏi cứ đặt ra trong đầu lão mà không có lời đáp. Rồi một ngày bỗng dưng Chá Súng đưa ra một quyết định chẳng giống ai. Đó là lão tự cai nghiện bằng cách…vác cuốc đi phá núi, mở đường.

Cái quyết định của Chá Súng, đã khiến vợ con, xóm giềng của lão cho rằng lão bị khùng. Người độc miệng thì bảo rằng, do nghiện thuốc phiện, nên lão bị con ma rừng hành hạ. Kệ, ai nói gì thì nói, lão cứ làm theo kiểu của mình đã tự chọn. Chá Súng tự đặt ra “luật” cho mình làm việc. Cứ mỗi sáng, lão lại vác cuốc, xẻng lên núi và trở về nhà khi mặt trời đã đi ngủ.

 img
Căn nhà lụp sụp của Chá Văn Súng ở đỉnh Hua Pù.

Nhớ lại quãng thời gian tự cai nghiện, Chá Súng kể: “Nhiều hôm đang đào núi, cơn thèm thuốc lại lên, ta như người bị điên ấy. Có lúc, phải vứt hết cuốc, xẻng chạy khắp rừng như một con thú. Mấy ngày đầu, không chịu nổi, ta phải tự lấy đá đập vào tay cho chảy máu để cơn đau nó át đi cơn thèm thuốc”- vừa nói, Chá Súng vừa xòe bàn tay trái ra cho chúng tôi xem vết thương.

Sau 2 tháng hành hạ thân xác mình bằng việc phá núi mở đường mỗi khi lên cơn thèm thuốc, một mình Chá Súng đã mở được 2km đường, nối bản Hua Pù đi bản Pục Chiên. Một điều khiến chính bản thân Chá Súng tự tin hơn là những cơn thèm thuốc trong người lão đã vợi đi.

Vì vậy, lão coi đó là niềm tin, là động lực của mình để giã từ thuốc phiện. Chá Súng quyết định phải tiếp tục đào núi, mở thêm một con đường nữa nối từ bản Hua Pù về Cá Nọi, hơn 1km. Sau hơn một tháng ròng rã, con đường của lão đã hoàn thành.

Đến lúc ấy, những cơn “vật thuốc” trong người Chá Súng dường như biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy thuốc phiện, ngửi thấy mùi khói thuốc, Chá Súng không còn cảm giác thèm thuồng như trước nữa. Nghe tin Chá Súng đã tự cai nghiện được, lúc này mọi người trong bản, rồi vợ con, người thân của lão ai nấy đều ngỡ ngàng và khâm phục.

Ông Chá Pó Dính – người hàng xóm của Chá Súng, bảo rằng; “Bà con bản ta thấy Chá Súng quyết định cai nghiện thuốc phiện bằng cách phá núi làm đường, ai cũng cười. Thậm chí, lúc đó ta còn bảo, lão Chá Súng sẽ không thực hiện được đâu. Vì việc đào núi để làm thành một con đường không dễ như uống rượu.

Còn đã nghiện thuốc phiện rồi, thì Chá Súng không cai được đâu. Thế mà bây giờ, Chá Súng đã bỏ được thuốc phiện, đã làm xong đường cho bà con trong bản đi lại, là một điều phi thường lắm lắm”.

Chủ tịch UBND xã Pù Nhi - Lương Văn Xích, nhận xét về Chá Súng: “Khi con người ta quyết tâm làm một điều gì đó, đều phải kiên trì và có niềm tin. Giờ đây, Chá Văn Súng là tấm gương điển hình về ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm làm lại cuộc đời cho bà con trong bản, trong xã…noi theo.

Là một người nghiện thuốc phiện từ năm 12 tuổi, nhưng ông ấy lại có thể tự cai được nghiện sau 40 năm vật vã với thuốc. Bây giờ, người trong bản gọi tên hai con đường do ông ta mở một mình là đường Chá Súng đấy. Chúng tôi đã hỗ trợ cho gia đình Chá Súng 30 kg gạo để động viên tinh thần của ông ấy. Vừa rồi, chính quyền xã cũng đã biểu dương, đồng thời để nghị lên huyện, lên tỉnh để khen thưởng cho Chá Súng”.

Chia tay Chá Súng, rời đỉnh Hua Pù, trên đường về xuôi, trong lòng chúng tôi ai cũng thấy khâm phục lão Mông Chá Văn Súng. Và, chúng tôi thầm cầu mong lão Mông ấy có sức khỏe, để thực hiện việc làm lại cuộc đời sau hơn 40 năm đắm chìm trong những cơn mộng mị của “nàng tiên nâu”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem