Trong ngăn đựng ký ức của mỗi người, nỗi hoài nhớ về những món ăn mình đã từng được ăn thuở ấu thơ luôn tồn tại. Đó có thể là món cơm cháy cuối nồi ăn với tép riu kho khế mẹ nấu những ngày mưa, hay là chiếc bánh mì vỏ giòn rụm thơm nức mũi.
Với những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội vào thời bao cấp như tôi, nỗi hoài nhớ ấy dường như luôn hiện hữu trong suốt những năm tháng của tuổi trưởng thành. Để rồi sau này, trong những hồi tưởng về những ngày tháng cũ, tôi thường ước ao được ăn lại đúng những món ăn của quãng thời gian thiếu thốn ấy. Như chiếc bánh mì pate vỏ giòn, đặc ruột, thơm phức, được nướng trong chiếc lò gạch cũ, kèm một chút muối tiêu rắc nhẹ, đơn sơ mà mộc mạc.
Nhưng thật khó để có thể tìm lại được những món ăn mang đến đầy đủ cả hương vị lẫn cảm xúc như những gì mình đã từng được ăn khi còn nhỏ. Chiếc bánh mì bây giờ đã không còn ngon như thuở trước. Chúng có vẻ rất giòn, nhưng cơ bản bị khô, rỗng ruột và chẳng còn hương vị men tươi thơm lừng của ngày xưa. Đi kèm với chúng là tương ớt đóng chai và sốt mayonaise công nghiệp.
Một lần, tôi tình cờ phát hiện tiệm bánh mì Lê La trong một cuộc dạo chơi nơi con phố nhỏ. Và sự tình cờ ấy đã tạo nên một mảnh ghép êm đềm, ghép vào trong bức tranh hoài niệm của tôi những ký ức vị giác của một Hà Nội xưa lúc giao thời.
Tiệm nhỏ, xinh xắn, nằm yên ả trong con phố vắng vẻ, phong cách thiết kế phóng khoáng mà mộc mạc với bức tường gạch lỗ gợi nhớ những khu tập thể ngày xưa. Ban công tầng hai nhìn sang ô cửa sổ màu xám xanh và mảng tường cũ kỹ của ngôi nhà đối diện, tán lá cây rợp bóng, buổi sớm mai nắng chiếu vào đẹp lung linh. Trong không gian xưa cũ ấy, phảng phất hương thơm mê người của những chiếc bánh mì mới nướng.
Ở Lê La, có rất nhiều sự lựa chọn để bất kỳ ai đến đấy cũng có thể tìm được cho mình một thực đơn phù hợp. Từ chiếc bánh mì pate thơm ngậy cho những người yêu thích hương vị truyền thống, đến bánh mì bò nướng phô mai phá cách mới mẻ kết hợp với các loại sốt đặc biệt đủ để gây nghiện, hay là bánh mì nguyên cám với các loại ngũ cốc thích hợp cho những ai muốn giữ gìn vóc dáng. Nhưng với người luôn mang trong mình nỗi nhớ thương đối với quá khứ như tôi, thì sự hấp dẫn của Lê La không chỉ ở những chiếc bánh mì dậy mùi tươi mới được kích nở từ men tươi hoa quả, mà còn là bầu không khí đẫm đầy hoài niệm và bức tranh ký ức vị giác Hà Nội xưa được vẽ ra nơi đây.
Tôi hay đến Lê La vào những buổi sớm tinh mơ, ngồi lắng nghe những âm thanh của ngày mới lao xao dưới phố, chờ mẻ bánh đầu tiên ra lò, rồi gọi cho mình một chiếc bánh truyền thống với nhân pate, xá xíu. Chiếc bánh mì được phết một lớp bơ mềm mượt, miếng pate thơm ngậy, xá xíu đậm đà và chút muối tiêu rắc nhẹ, ăn kèm với sốt tương ớt tự chưng thoảng vị cay dịu dàng nơi đầu lưỡi.
Không giống như các tiệm bánh mì khác, dùng dưa góp để giảm bớt cảm giác béo ngậy của thịt thà, Lê La dùng rau mùi ta để cân bằng hương vị của chiếc bánh mì. Đơn giản, nhưng rất khác biệt. Mùi thơm ngái nhẹ nhàng của lá mùi ta còn giúp giữ được vẹn nguyên vị tươi mới và mùi thơm đặc trưng của chiếc bánh mì mới nướng.
Tôi rất tâm đắc với ý kiến của một tác giả tôi đã từng đọc, rằng một cái lưỡi mẫn cảm có thể nhận ra một món ăn được nấu bằng cảm xúc thật, và từ đó sẽ dẫn tới trái tim. Lần đầu tiên khi thưởng thức một chiếc bánh mì ở Lê La, khi đầu lưỡi chạm vào vỏ bánh và nhân bánh, tôi đã cảm nhận được sự tỉ mỉ, tinh tế và cả tình cảm của người đầu bếp khi chăm chút kỹ lưỡng đến cả muối tiêu và sốt ăn kèm. Nó không hẳn đã giống hệt như chiếc bánh mì tôi từng ăn trong quá khứ, nhưng nó đánh thức sợi dây hồi tưởng của trí nhớ và làm sống lại khoảnh khắc về những tháng ngày không thể nào quên ấy.
Đôi khi chúng ta yêu thích một món ăn không phải chỉ vì hương vị thơm ngon của chúng, mà còn vì sự trân trọng đối với người đầu bếp đã làm ra chúng. Lại có khi chúng ta nặng lòng quyến luyến một món ăn, bởi vì chúng lưu giữ những ký ức về một kỷ niệm, một người thân yêu hoặc một khoảnh khắc đã trôi qua trong cuộc đời. Ký ức của tôi luôn mang theo sự hoài nhớ đến cố chấp đối với những món ăn ngày cũ, bởi vì chúng gắn liền với những góc phố tôi đã từng qua, với không gian nơi tôi đã từng sống.
Tôi thích được ngồi ở Lê La những buổi sớm mai, giữa không gian mang hương vị xưa cũ, nhấm nháp miếng bánh mì thơm giòn và đắm mình trong giấc mộng hoài niệm về quá khứ đã qua. Những lúc như vậy, tôi thường có cảm giác rằng mình chỉ cần khẽ đưa tay ra là có thể chạm được vào những tháng năm cũ; rằng góc phố này, cộng đồng đô thị này vẫn ôm khư khư dĩ vãng.
Nhưng ở phía ngoài kia, chỉ cách vài bước chân thôi, dòng đời đô thị vẫn thong dong chảy.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.