Đó chính là kỷ vật đời lính làm thầy thuốc ở chiến trường Nam Lào của vị bác sĩ quân y này.
Kể về lai lịch lưỡi cưa quân khí đó, ông vẫn nhớ như in lần phẫu thuật có một không hai trong cuộc đời cầm dao kéo của mình. Hồi đó là mùa mưa năm 1965, anh thương binh tên Hoà người Đà Nẵng bị mảnh đạn cứa vào đùi trái, bị nhiễm trùng xương đã 45 ngày.
Thể trạng của thương binh đã suy kiệt tới mức trầm trọng, nếu không mổ nhanh thì không thể cứu vãn được. Đứng trước tính mạng của đồng đội bị đe doạ, bác sĩ Hoè suy nghĩ: "Vật tư thiết bị thiếu thốn quá, mà Tổ quốc thì xa, không thể đưa vào kịp nhưng ta phải quyết tâm thôi" (trích nhật ký).
Không còn lựa chọn nào khác, bác sĩ Hoè quyết định cưa chân cho chiến sĩ Hoà bằng mọi cách. Cuộc phẫu thuật đúng vào giữa mùa mưa của Hạ Lào, phải căng tăng lên che mưa, dưới chân những người thực hiện kíp phẫu thuật, bùn gập tới quá mắt cá.
Thiếu thuốc gây mê, bác sĩ phải gây tê trực tiếp vào xương, và buộc ga rô bắp đùi bệnh nhân để tránh mất máu. Sau những nhát rạch gọn gàng chính xác, phần xương bị nhiễm trùng đen sì lộ ra, chiếc cưa quân khí mà lính công binh dùng để cưa vỏ đạn to đùng, được đưa vào vị trí. Bác sĩ Hoè bình tĩnh kéo từng nhịp một.
Trời mưa ào ào trên đầu, nước ngập dưới chân, ông vẫn bình tĩnh dồn hết mọi sự tập trung vào từng đường cưa, chính xác, nhịp nhàng. Cuối cùng, phần thân thể bị hoại tử của người đồng đội đã được cắt bỏ. Sau 2 tháng, thương binh Hòa đã tập đi được.
Từ những việc làm phi thường của bác sĩ Hoè, mỗi khi vào trận, anh em bộ đội Việt Nam và Lào rất yên tâm, hăng hái khi biết hôm nay đánh trận đã có bác sĩ Hoè ở hậu cứ...
Khánh Gia
Vui lòng nhập nội dung bình luận.