Đây là những phẩm được viết trong thời gian Mạc Can đang sống ở Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Bằng nỗi nhớ của một người gần như gắn bó suốt cuộc đời với Sài Gòn và vùng đất Nam Bộ, tác giả đã gợi lại những kỷ niệm giờ đây đã trở thành dĩ vãng, nhưng vẫn luôn sống động trong lòng những người nặng tình với quê hương.
Ông chia sẻ “Tôi còn lại một mình tôi. Chỉ có tôi là vẫn nằm mơ, thường nằm mơ. Tôi thấy mình với manh chiếu rách, trong phòng bán vé, căn phòng thoắt chốc biến thành chiếc lá trôi trên dòng sông nào đó...”.
Minh Hoàng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.