Một anh bạn than dạo này hay bị vợ cằn nhằn quá. Hỏi anh lăng nhăng bồ bịch bị ghen tuông chứ gì? Anh bảo: Còn hơn cả tình nhân ấy chứ...
Tớ có một cái thú vui là sưu tầm sách báo cũ. Hễ có tờ báo nào úa vàng ngả màu thời gian mà có những tin bài đáng cất giữ lại là tớ gom về tất, chất đống đầy nhà. Rồi thì là tớ cứ chúi mũi vào đó, đi làm thì chớ, về nhà tớ lại sà vào đống báo, cắt cắt dán dán, vớ được một tư liệu quý lại reo ầm lên, lại cười hớn hở, có khi cơm nước vợ đã bày mà chồng vẫn còn lục cục chưa chịu ra ăn.
|
Ảnh minh họa |
Vợ tớ bảo: "Quái cái ông nhà này, ăn phải bả phải bùa chi đây, mê người không mê lại mê báo, mà lại báo cũ, béo bở gì mấy tờ giấy lộn đó. Tiền nong chả thấy đâu, chỉ thấy nhà cửa ngày một bừa bộn ngổn ngang vì báo cũ, mà có ích gì đâu cơ chứ. Rõ mấy gã đàn ông "đốc chứng" thời nay...".
Dễ khéo mà vợ anh nói đúng.
Gã thì mê đi câu, không điểm câu nào là gã không biết, không từng đặt chân đến và buông câu xuống. Đi câu với gã thì thôi rồi, cứ là ngồi im lặng hàng giờ ngó nhìn mặt nước mà trầm tư nghĩ ngợi và chờ đợi cái giây phút chiếc phao bấp búng trên mặt nước và kéo sâu vào lòng nước - và vút - một cú giật nhẹ nhàng điệu nghệ để đầu dây một chú cá giẫy lên trong niềm vui sướng mà vẫn lặng thầm nơi gã.
Này ông - có lần gã bảo - cái lão gì nhà văn X. có viết một câu chuyện mang tên Bí ẩn làn nước chắc rành việc câu lắm nhỉ, đặt được 4 chữ đó chắc lão phải ngồi bó gối nhiều lắm rồi trước một cái cần và một cái ao. Tôi cười vì câu nói trật lất. Lão nhà văn ấy, ngoài viết, chỉ uống rượu và thuốc lá thôi.
Lại có gã, tình nhân "phi nhân" của gã là sưu tập thiếp cưới, đến nhà gã thì hoa cả mắt lên vì cả một giá trưng bày đủ loại thiếp mời cưới từ thời gã chưa có mặt trên đời đến loại thiếp hồi vợ chồng gã cưới nhau, rồi đến những cái - gã sắp sửa lựa chọn để cưới con mình. Vợ gã cằn nhằn luôn miệng là gã cạn tình rồi nên mới "ăn mày dĩ vãng" như vậy, yêu cũ chưa xong lại đòi yêu mới. Xấu giai như lão thì ma nào nó thèm rước mà cứ ngồi đó mà mơ được phát thiếp cưới lần 2.
Nghe vợ nói thế, lườm nguýt thế, cạnh khoé thế - mặc - gã cứ ngồi nhìn chăm chăm vào đôi bồ câu châu mỏ vào nhau trên cái thiếp cưới từ cái thời đời nảo đời nào mà cười một mình.
Lại một gã khác, thích gì không thích lại thích chơi với lửa, tức là sưu tầm các loại bật lửa, khiến bà vợ hoảng hốt sợ ông chồng lúc hứng chí lên tý toáy những thứ phát ra lửa kia mà bắt vào bình ga hay vải vóc quần áo thì thiêu rụi cả cái cơ nghiệp nên phải gây "chiến tranh" khiến gã phải kiếm một chỗ khác cất giấu kho tàng sản nghiệp đam mê của mình.
Đó là mấy kiểu "tình nhân" độc chiêu, còn mấy ông chồng ham mê mấy món kiểu game online, ô tô, xe máy cổ... thì cứ gọi là nhan nhản.
Đấy, tôi chỉ kể ra mấy dạng "tình nhân" vô xương vô thịt đó của đàn ông nhưng đủ khiến các quý bà, quý cô phải chau mày rơi lệ giận dữ, nhiều khi tự hỏi đàn ông là vậy sao? Họ yêu người khác đã làm mình khổ, mà yêu cái không phải giống người cũng làm khổ mình. Rõ đàn ông khó hiểu! Khổ luỵ cho đàn bà từ những đam mê như thế của mình, đàn ông biết không?
Biết chứ! Nhưng câu trả lời của các gã là các bà bực làm gì cho hao tổn sức khoẻ, hao mòn sắc đẹp, hao sút trí tuệ, chúng tôi mê những "tình nhân không phải là người" đó sẽ đỡ mê các bóng hồng khác, sẽ sống vui hơn, khoẻ hơn, mà như thế chỉ có vợ con được nhờ, xã hội được tin cậy. Nhứng thú vui, thú chơi này ở thời hiện đại còn là sự cân bằng lại trạng thái đàn ông sau những stress của nhịp sống hiện đại, gấp gáp và ồn ào luôn khiến họ căng thẳng, mệt mỏi.
Gã chơi thiếp cưới đang nhiều lúc giữa cuộc vui bạn bè bỗng như lạc vào một chốn xa xăm nào, và khi đó tôi thấy gã hiền lành ngây thơ vô cùng, như trở lại trẻ thơ, như thời mới cưới vợ. Dưng mà hình như đàn bà thấy bất kỳ cái gì đó lôi kéo quá mức sự chú ý quan tâm của người đàn ông của họ là họ không thích, không bằng lòng, là họ ghen, họ tức. Phải vậy không các đấng mày râu của chúng ta?
Chiêu Anh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.