Tình mẹ vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người. Sự hiện diện của con cái cũng chính là cuộc sống của những người mẹ được thể hiện một cách dịu dàng êm ái, không bằng ngôn từ rộn ràng mà bằng sự im lặng với lòng khoan dung vô bờ bến.
Tình mẹ là sự hy sinh cao cả luôn truyền tải cho con thơ những làn gió mát nhẹ nhàng tràn đầy năng lượng và sinh khí. Với một người mẹ, thời gian là năm tháng đồng hành cùng con cái. Tình yêu thương dành cho con sự lan tỏa du dương hơn bất kỳ bản nhạc nào.
Mẹ hiền.
Trong cuộc đời này thử hỏi có ai yêu con bằng mẹ! Tình mẫu tử mênh mông như biển hồ lai láng ấy quả là vô giá chỉ có cho đi mà không bao giờ lấy lại. Suốt đời chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con cái mà không cần báo đáp. Tình mẹ thiêng liêng hơn tất cả mọi thứ tình cảm của con người. “Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ”.
Mẹ là sợi dây liên kết máu thịt và con cái chính là tài sản quý giá nhất trong suốt cuộc đời của mẹ. Mẹ chính là nguồn cội của tinh thần, là chỗ dựa êm ái vững chắc nhất trong cuộc đời con. Mẹ là bài học đầu tiên để con cất lên tiếng gọi thiêng liêng trong ngày đầu tập nói, là kim chỉ nam dẫn đường, nâng đỡ cho con từng bước chân chập chững ngày đầu tập đi.
Hình bóng mẹ như vầng ánh sáng soi đường, mang đến nghị lực để con vượt lên khó khăn của cuộc sống. Gia sản quí nhất trên đời của từng đứa con đó chính là tình mẹ, tình mẹ yêu thương con bất di bất dịch, luôn tồn tại vĩnh hằng.
Mẹ là bến đợi cuối đường con đi, Mẹ là người mang lại cho con những điều tốt nhất, đẹp nhất, không có ai yêu con bằng mẹ, không có gì để so sánh được tình mẹ yêu con, mặc dầu có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến mẹ phải che giấu niềm đau nỗi sầu, nhưng lòng yêu con vẫn vô bờ bến không hề nhạt phai!
Trong cuộc đời này, thật diễm phúc khi ai đó được lớn lên trong vòng tay ấu yếm của mẹ, được chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru ví dầu ầu ơ ngọt ngào. Những bài hát ca dao mẹ hát trong đêm dài thức trắng, cho con bồng bềnh… yên giấc khi ốm đau, những làn gió mát tay mẹ quạt mỗi bữa trưa hè oi ả.
Nuôi con khôn lớn, mẹ không hề đong đếm mặc cả thiệt hơn, những nỗi niềm sâu lắng mẹ dấu hết vào tim. Mẹ là cổ tích giữa đời thường với những bài học làm người truyền tải như một thông điệp đưa con vào đời “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” quả là không sai. Ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con đi suốt cuộc đời mẹ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ thấy thước đo chiều sâu thăm thẳm tình mẹ, tràn trề niềm tin yêu chan chứa thấm đượm sự bao dung, trìu mến.
Cả đời mẹ cặm cụi chỉ vì con.
Mẹ như mặt nước hồ thu lai láng vẫn âm thầm, lặng lẽ dành trọn mọi sự
yêu thương và lo toan cho con cái, công lao mẹ không có gì có thể so
sánh kịp, giơ cao ngọn đuốc sáng ngời thắp lửa tương lai cho con hành
trang vào đời, không ai gần gũi, thân thiết, hy sinh và hết lòng với con
cái hơn là mẹ, những lúc con bị vấp ngã mẹ là người duy nhất đỡ con
lên, an ủi vỗ về yêu thương, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường đời
đầy chông gai, khúc khuỷu phía trước.
Mẹ chính là những vị ân
nhân lớn nhất đời con. Mẹ là mối quan hệ tự nhiên, đầy thiêng liêng và
gần gũi là gốc rễ của những phẩm chất căn bản của con người, trong những
lần con ngã quỵ nhờ có sự che chở của mẹ, con đã tự tin hơn để đứng lên
vượt qua những trở ngại, khám phá những bí ẩn trong cuộc sống mà đi đến
đích thành công.
Trong tâm hồn sâu lắng của mình, mẹ luôn ở bên
cạnh cuộc sống tuyệt vời của con, cầu mong những gì may mắn nhất, tốt
đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với mẹ trong cuộc đời này.
Cuộc đời như vở kịch dài, trong đó có bi lẫn hài, thời gian đuổi theo đời mẹ với cuộc sống thăng trầm biết bao gánh nặng cơ cực gian nan vất vả oằn trên đôi vai trong bộn bề khó nhọc, lao tâm khổ tướng, dầm mưa giải nắng… Nhưng mẹ gọi đó là hạnh phúc, là niềm vui.
Ngày qua tháng rộng, năm dài thật nghiệt ngã thay, thời gian được tính bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, mái tóc ngày thêm sợi bạc dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời, mẹ là lá chắn vĩ đại chở che con trước những xô bồ trong cuộc sống.
Từ ngàn xưa nước mắt chảy xuôi luôn rơi xuống trống rỗng, vô cảm, cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh, đời con còn dài nhưng “tuổi thọ” của mẹ chỉ có hạn. Cuộc đời con người chỉ sống một lần mà không phải là mãi mãi.
Mỗi thời khắc “vàng ngọc” qua đi và những ngôn từ “bất cẩn” với mẹ là không bao giờ lấy lại được. Hãy chọn lựa để ngày mai đừng hối tiếc, giàu sang phú quý chỉ là hư vô, có đi đến tận cùng thế giới cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, cuộc sống buồn tẻ biết bao nếu vắng mẹ, thật bất hạnh cho những ai không có mẹ.
Những kỷ niệm tuổi thơ luôn thức và sống trong ta đến hết cuộc đời cho dù ta có đi khắp mọi phương trời, góc bể! Hồn quê và bóng dáng mẹ lẩn khuất đâu đó quanh ta luôn hiện về trong nỗi nhớ thương da diết.
Cảm ơn mẹ đã cho con có mặt trên cuộc đời này, đã cho con một cuộc sống phải đối diện với muôn mặt, muôn màu, muôn vẻ. Dẫu có đi hết cuộc đời tốt đẹp này, con vẫn mắc nợ mẹ những lời hát ru… Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, phải buồn dù chỉ là một lần! Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được giọng nói từ mẹ, đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.