Một vùng miệt vườn mênh mông trải dọc sông Tiền, sông Hậu và sông Cái Lớn làm nên Văn hóa miệt vườn, mang những đặc điểm những vùng khác không thể có. Nơi đây cuộc sống hiền hòa, lễ nghĩa, con gái nết na, con trai học rộng...
Nhưng vùng đất ấy đang chao đảo. Nhiều năm nay chúng ta gợn buồn khi nghe chuyện không hay về các em gái miền Tây. Gái miền Tây chen nhau lấy chồng Hàn, chồng Đài. Gái miền Tây “đi làm Hà Nội” (uốn tóc, gội đầu, massage…). “Làm Hà Nội” thường được bà con cô bác nói chệch đi cho sang chứ thực ra là lên các thành phố từ Bắc vào Nam kiếm sống. Trai thì bỏ quê đi làm ăn xa kiếm sống, tìm cơ hội thành đạt. Qua hàng loạt vụ vỡ đê mới đây thấy nhiều nơi không còn thanh niên trai tráng hộ đê! Công việc của cả một vùng trái cây, lúa gạo đè lên đôi vai của những ông bà già đầu tắt mặt tối quanh năm.
Và chúng ta không thể không sửng sốt đến đau lòng khi gần đây đã bùng phát nạn côn đồ miệt vườn. Phải chăng đó là sản phẩm tiêu cực mới nhất nhưng chưa hẳn đã là cuối cùng của một vùng đất vốn nổi tiếng hiền hòa và giàu có? Côn đồ thanh toán nhau ở Vĩnh Long dẫn tới chết người, côn đồ ăn nhậu quỵt tiền phá nhà, đánh luôn chủ quán ở Long An, côn đồ đua xe, lạng lách ầm ĩ ấp xóm rồi đánh cả công an ở An Giang… Miệt vườn không còn êm ả nữa.
Nông thôn đang thiếu và thừa nhiều thứ. Thiếu lao động chăm chỉ, cần cù, có sức vóc và kỹ năng. Thiếu dần sự gắn bó bền chặt gia đình, họ tộc, ấp xóm. Thừa bợm nhậu và quán nhậu, thanh niên ăn không ngồi rồi, chỉ ước mơ cuộc sống giàu sang ở thành phố. Những chỗ thiếu ấy sẽ còn cơ đền bù. Những chỗ thừa ấy có thể cắt đi. Nhưng cái thiếu cơ bản nhất là những hạt nhân văn hóa vốn đã từng có hàng trăm năm, thiếu một cuộc sống lấy truyền thống tốt đẹp xưa của cha ông để lại làm chuẩn mực thì đến bao giờ mới khắc phục được? Bao giờ cho đến ngày xưa miệt vườn?
Nguyễn Quang Thân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.