Mơ ngược sau nửa thế kỷ

Đào Tuấn Thứ tư, ngày 19/02/2025 09:31 AM (GMT+7)
Tổng Bí thư nói về hình ảnh Singapore, nhưng chúng ta lại thấy thấm thía và xót xa, vì nó trúng nỗi lòng của người dân. Vì đó không chỉ là câu chuyện khám chữa bệnh, đó còn là sự tụt hậu, là vấn đề năng lực cạnh tranh quốc gia.
Bình luận 0

"Nhìn sang Singapore, xưa họ nói được sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh là mơ ước. 50-60 năm nhìn lại giờ mình lại mơ sang nước họ khám bệnh” – đây là phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong phiên họp Quốc hội ngày 13/2 vừa qua.

Và trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã nhắc tới Singapore, rằng: “Đi Singapore xuất nhập cảnh có 10 giây, không phải làm thủ tục gì hết, nó nhận dạng con người đi qua, không phải đóng dấu kịch kịch”.

Nếu muốn không bị tụt hậu, không bị bỏ lại, nếu muốn tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia, đúng là chẳng có cách nào khác là “vác sách đi mà học”.

Phát biểu của Tổng Bí thư khiến tôi nhớ lại một câu chuyện, và một câu hỏi khắc khoải của GS.TS Trần Văn Thuấn.

Câu chuyện, là trường hợp một người bệnh Việt Nam sang điều trị tại Singapore. Nhưng rút cục, lại được can thiệp tim mạch bởi chính một bác sĩ người Việt, được Singrapore mời sang. Còn câu hỏi là: Tại sao nhiều người bệnh có điều kiện vẫn lựa chọn khác và điều trị ở nước ngoài với chi phí đắt đỏ hơn hàng chục lần?

Có thể lấy vị dụ về sự đắt đỏ ngay bằng chi phí thực hiện một ca phẫu thuật ung thư. Căn bệnh mà giờ đây nhiều người Việt “mơ được sang Singapore”.

Một ca phẫu thuật ung thư lưỡi (ở giai đoạn cuối) chẳng hạn. Năm 2023, chi phí thực hiện phẫu thuật này ở Singapore vào khoảng 100.000 USD (thời điểm tháng 8/2023 tương đương hơn 2,36 tỷ đồng), trong khi tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chỉ là 18 triệu đồng, chưa tính đến sự hỗ trợ từ Bảo hiểm y tế. Tính ra, chưa bằng 1%. 

Mơ ngược sau nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 ở cơ sở mới (tại số 12, đường 400 phường Tân Phú TP.Thủ Đức) vào đầu năm 2023. Ảnh: Bạch Dương

Mở ngoặc thêm, từ 2018 đến thời điểm đó, có tới 300 bệnh nhân đã được thực hiện tái tạo toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Tỷ lệ thành công của các ca bệnh lên đến 98%, chấm dứt được sự đau đớn cho bệnh nhân, giúp họ lấy lại được giọng nói của mình (Theo báo Sức khoẻ và đời sống).

Phải mở ngoặc thêm rằng chính các bác sĩ Việt Nam, ở Bệnh viện Vinmec chẳng hạn, từng nhiều lần phải “chữa cháy” cho các đồng nghiệp Singapore, khi mà các bệnh nhân trở về từ Singapore trong tình trạng “sạt nghiệp” mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm?

Và Giáo sư Thuấn, trong câu chuyện trên, đã nhắc tới 3 cái tên: GS Tôn Thất Tùng với kỹ thuật mổ gan lừng danh; tới GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, người được giới phẫu thuật nhi khoa quốc tế công nhận là chuyên gia hàng đầu trong phẫu thuật nội soi điều trị u nang ống mật chủ; tới PGS.TS Trần Ngọc Lương với kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp thậm chí được đồng nghiệp trên thế giới lấy tên "Dr Luong's technique".

3 cái tên, những cá nhân kiệt xuất, được công nhận trên phạm vi toàn cầu – đáng chú ý lại thuộc các thế hệ khác nhau của y khoa Việt Nam từ hàng chục năm nay.

Bác sĩ giỏi tầm cỡ thế giới, “tay quen” khi phải khám chữa bệnh, điều trị cho đất nước trăm triệu dân, kỹ thuật y khoa, công nghệ y học không thua kém bất cứ đâu trên thế giới, vậy tại sao bệnh nhân có điều kiện vẫn “mơ” đi Singapore, vẫn “ra nước ngoài” khám chữa bệnh?

Phải chăng chỉ là ở chuyện “sính ngoại”?

Tôi còn nhớ như in con số 5.000 đồng. Đó là số tiền thấp nhất mà người dân phải “chi ngoài quy định” cho y bác sĩ ở tỉnh Điện Biên - từng được đưa vào báo cáo Kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI).

5.000 đồng - giá tiền “1 cốc trà đá”, nhưng có thể nhìn ở nhiều khía cạnh: Ngay cả đến cốc trà đá cũng lấy, hoặc nghèo đến mức trong túi còn cốc trà đá cũng lấy.

Có thể khẳng định, y tế là một trong những lĩnh vực luôn có mặt trong các báo cáo PAPI hàng năm.

Không chỉ cái “phong bì cốc trà đá”. Cả mũi tiêm đau hay không nữa, cũng phụ thuộc vào việc có/hay không tiền “lót tay”. Ngoặc kép này được chính Đại biểu phát ngôn trước Quốc hội: “Một người bạn tôi đã phải rớt nước mắt, vì khi đưa vào viện, quên đưa tiền, nên mẹ bị tiêm đau. Hay như bản thân tôi, khi sinh cháu trong viện, nếu không bỏ tiền trong tã thì tắm không sạch. Tôi sinh cháu năm 2001, hiện tượng đó đã có và hiện nay vẫn còn. Đây là hành vi nhỏ nhưng gây ra tâm lý khi làm việc gì cũng phải có lót tay”.

Và, thực tiễn cũng rất logic: Khi chúng ta đưa ra quy định nhân viên y tế phải “niềm nở” có nghĩa rằng đang thiếu sự niềm nở.

Mơ ngược sau nửa thế kỷ - Ảnh 2.

Tác giả bài viết, nhà báo Đào Tuấn. Ảnh: DV

Nếu bệnh nhân vào một bệnh viện quá tải đến mức “như trại tị nạn”, đến mức bệnh nhân phải nằm hành lang, gầm giường? Nếu muốn một mũi tiêm không đau phải lót tay? Nếu không muốn gặp những bộ mặt lạnh như kem thì họ sẽ làm gì, nếu không sang Singapore, “ra nước ngoài” mua lấy sự chăm sóc đúng nghĩa và đáng lẽ từ bệnh viện? Dẫu từ bình diện quốc gia, đó chính là tình trạng chảy máu ngoại tệ rất trầm trọng.

Không phủ nhận những nỗ lực của ngành y tế trong những năm vừa qua trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách để giải quyết những nút thắt, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; có những chiến lược, kế hoạch hướng tới xây dựng hệ thống y tế chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế, đảm bảo mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ...

Càng không thể phủ nhận công sức của hàng ngàn, hàng vạn bác sĩ, nhân viên y tế khi họ trở thành những tấm gương của sự hy sinh lặng thầm và bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để thực hiện việc chữa bệnh cứu người, coi đó như một trọng trách, sứ mệnh cao cả được xã hội giao phó...

Tuy vậy, khi Tổng Bí thư nói về hình ảnh Singapore và ước mơ sau nửa thập kỷ, chúng ta lại càng thấy thấm thía và xót xa, vì nó trúng nỗi lòng của không ít người dân. Vì đó không chỉ là câu chuyện khám chữa bệnh, đó còn là sự tụt hậu, là vấn đề năng lực cạnh tranh quốc gia.

Con số có là bao nhiêu, tăng trưởng có thế nào, thành tựu màu sắc ra sao thì hiệu quả đạt được - nói như Tổng Bí thư - vẫn phải là sự thoả mãn, đáp ứng nhu cầu của người dân trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là y tế, văn hoá, giáo dục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem