Nếu Tống Giang từ chối chiêu an, liệu Lương Sơn có giành thiên hạ?
Tác phẩm "Thủy hử" rất nổi tiếng không chỉ kết cấu truyện và cách dẫn dắt câu truyện rất lôi cuốn người đọc mà điều quan trọng hơn là thể hiện được nghĩa khí của các anh hùng Lương Sơn, nhưng cũng rất ghét những kẻ phản diện nham hiểm, chuyên tìm cách hại người tốt.
Không cần biết bạn ghét hay thích các anh hùng Lương Sơn, tôi tin rằng bạn sẽ cảm thấy tiếc sau khi họ đã tiếp nhận chiêu an của triều đình, giúp triều đình dẹp loạn, các anh hùng Lương Sơn đã phải hy sinh rất nhiều, nhưng kết cục điều họ nhận được không phải là một khúc ca khải hoàn của sự chiến thắng, mà là sự bi thương, oan khuất.
Tất cả chúng ta đều biết rằng Tống Giang đã đảm nhiệm vị trí "thủ lĩnh của Lương Sơn" sau cái chết của Triều Cái. Chỉ vì trước khi chết Triều Cái đã từng nói một câu "Kẻ nào giết được kẻ thù bắn chết ta, sẽ là chủ nhân tiếp theo của Lương Sơn." Sau đó, Tống Giang còn nói một câu ám chỉ các anh hùng: "Các huynh đệ, chúng ta cả đời một lòng chính nghĩa, sao chúng ta có thể mang tiếng xấu muôn đời của một kẻ cướp lưu manh như vậy".
Nhiều anh hùng ở Lương Sơn quy tụ vì chữ "chính nghĩa", nhưng nhiều người trong số họ trước đây cũng đã từng quan làm quan cho triều đình. Khi đó triều đình sẵn sàng nhượng bộ và lựa chọn chiêu an họ, nên chắc chắn sẽ mang lại cho họ một số lợi ích, cho phép họ khôi phục địa vị chính thống và không còn bị đối xử bất công và mang tiếng xấu. Vì vậy, đại đa số các anh hùng đều muốn quy thuận triều đình.
Nếu Tống Giang không đồng ý tiếp nhận chiêu an, những huynh đệ trước đây "bị ép" lên Lương Sơn kia cũng sẽ không cam lòng ở lại Lương Sơn, trong lòng cũng sẽ oán trách Tống Giang. Vì lòng người, Tống Giang chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận chiêu an.
Nhưng chúng ta vẫn không khỏi suy nghĩ, tại sao Tống Giang lại đồng ý với chiêu an của triều đình? Điều gì sẽ xảy ra nếu Lương Sơn Bạc chiến đấu đến cùng?
Hãy cùng xem so sánh sức mạnh quân đội của triều Tống lúc đó và Lương Sơn. Mặc dù chúng ta đều nói rằng mọi người ở Lương Sơn đều là anh hùng, giỏi võ và vô cùng dũng mãnh, nhưng không thể nói rằng họ có thể đánh bại nhà Tống vào thời điểm đó.
Việc sáng tác "Thủy hử" dựa trên bối cảnh những năm cuối đời Tống, lúc bấy giờ nhà Tống đã rối ren từ trong đến ngoài, từ thường dân đến triều đình đều lâm vào cảnh khốn cùng. Thường dân than phiền và đau khổ vô cùng vì bị tham quan bóc lột và áp bức, phía triều đình đang phải tìm kiếm hòa bình, đồng thời phải chiến đấu với đội quân Phương Lạp, nhiều nơi đang khởi nghĩa và nổi loạn do đó không quan tâm quá nhiều đến đội Lương Sơn. Điều này đã tạo cơ hội cho Lương Sơn phát động một cuộc nổi dậy.
Theo như trong tiểu thuyết "Thủy Hử" của Thi Nại Am lúc đó, Lương Sơn có khoảng 10 vạn binh sĩ, tuy có nhiều thành bị tấn công nhưng sức mạnh quân sự vẫn kém xa nhà Tống, lúc bấy giờ nhà Tống có hàng trăm vạn quân. Hậu phương của Lương Sơn cũng không có nhiều, địa bàn nhỏ, binh lực không đủ, quân ở xa, không gian tác chiến không lớn.
Các binh gia thường nói: "Trực đảo hoàng long", nhưng ngược lại với tình huống của đội quân Lương Sơn lúc đó, đội quân triều đình dễ dàng tiến thẳng đến "Hoàng Long" ở Lương Sơn. Nếu bạn không chọn con đường chiêu an, thì đội quân Lương Sơn sẽ sớm biến mất khỏi thế giới này, và tất cả các anh hùng trong Lương Sơn sẽ không sống sót.
Vì vậy, muốn chiến đấu đến cùng, trước mắt chỉ có hai chữ, đó là "diệt vong", sau này sẽ không còn Lương Sơn nữa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.