Phẫu thuật thành công khối u "khổng lồ" đeo bám cụ ông ở Đà Nẵng suốt 4 thập kỷ
Sống chung với khối u vùng cổ hơn 40 năm, cụ ông 72 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng giải cứu thành công khỏi khối u có kích thước lên đến 30x24cm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Hồng Đào xuất hiện ở Hà Nội mang nét sang trọng vốn có như các vai diễn thường thấy của mình trên phim. Nhưng có một điều khác là ngoài đời Hồng Đào trẻ hơn rất nhiều. Trẻ đến mức người ta quên đi mất số tuổi của chị - cái tuổi mà người phụ nữ bình thường đã có thể về hưu, uống trà, bế cháu, chăm cây cảnh.
Sức trẻ từ Hồng Đào cũng khiến người ta quên rằng chỉ mới vài năm trước đây, Hồng Đào từng mắc bạo bệnh, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc", phải đích thân nhờ một đồng nghiệp lo liệu nếu có mệnh hệ nào. Hiện tại, đang có một Hồng Đào khác, bình thản, hạnh phúc, hào hứng với từng dự án nghệ thuật trong nước và quốc tế đã và đang chờ chị tham gia.
| Nội dung: THUÝ PHƯƠNG - ANH VŨ
| Media: ANH VŨ - NVCC
| Thiết kế: VIỆT ANH

Cách đây hơn 1 năm, chị có tham gia series Beef của Netflix với độ phủ sóng toàn cầu. Tham gia ê-kíp Hollywood, chị nhận thấy cách làm việc của họ có gì đáng để chúng ta học hỏi?
- Kinh phí làm phim bên đó khá lớn, một dự án hàng chục triệu USD so với Việt Nam thông thường chỉ có 1 – 2 triệu USD, nên có rất nhiều cái chúng ta khó thể tiếp cận được họ, mặc dù điện ảnh Việt hiện đã cải thiện rất nhiều, ở nhiều khâu.
Bên đó họ làm việc rất đúng giờ, kể cả quay phim rất sớm, từ 5 giờ sáng. Ngoài ra cách họ làm phim cũng rất tiểu tiết, tôi nhớ cảnh quay của mình có một bát canh chua và người trong đoàn phim liên tục hỏi tôi nấu canh chua như vậy đã "chuẩn" chưa? Tôi thấy đúng là canh chua và có hỏi họ làm thế nào, họ nói đi tìm chợ Việt Nam để mua sao cho đúng.
Chị cảm nhận như thế nào khi được làm việc với ê-kíp nước ngoài, đặc biệt là với những ngôi sao Hollywood?
- Hai diễn viên chính trong phim Beef là Steven Yeun và Ali Wong, đều là những gương mặt rất tên tuổi bên đó. Steven Yeun quen thuộc với nhiều dự án phim, series của Hollywood. Còn Ali Wong vừa rồi đã giành được giải Emmy với vai diễn trong phim Beef – theo tôi đó là một sự xuất sắc rất đáng trân trọng và ghi nhận cho một nghệ sĩ gốc châu Á tại Mỹ. Ali là người gốc Việt, có mẹ là người Huế.
Quá quen với không khí trường quay nhưng bản thân tôi không tránh khỏi sự xa lạ khi làm việc với ê-kíp Hollywood, dù đoàn phim tiếp đãi tôi như thể tôi là một nhân vật hết sức quan trọng. Mỗi diễn viên điều có chỗ ngủ, nghỉ riêng và nhận được sự chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng.
Dù vậy như đã nói, do không quen biết ai nên tôi khá hồi hộp và lo lắng. Đóng phim chủ yếu sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng câu đầu tiên Ali Wong nói với tôi chính là hai từ "Chào cô!". Nghe vậy tôi mới thấy thật ngọt ngào và gần gũi làm sao, mất hoàn toàn đi cảm giác xa lạ. Ngoài cảnh đóng chung, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều thứ về cuộc sống. Ali tò mò và hỏi tôi nhiều về đất nước Việt Nam.
Khi vào phim, cô ấy hay Steven Yeun đều có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp. Và không chỉ có hai người đó mà kể cả các diễn viên vai phụ cũng đều tận tâm với vai trò của mình và rất nghe lời đạo diễn.
Cách nói chuyện giữa diễn viên và đạo diễn luôn nhỏ nhẹ, tôn trọng và luôn có sự ăn khớp với nhau, có lẽ cũng bởi quá trình tiền kỳ được diễn ra kỹ lưỡng.

Diễn viên Hồng Đào và diễn viên Ali Wong.

Diễn viên Hồng Đào và diễn viên Steven Yeun.
Lần xuất hiện của chị trong Beef tuy không nhiều, nhưng nhận về rất nhiều lời tán dương và chúc mừng. Điều đó có khiến chị muốn phát triển sự nghiệp nhiều hơn theo hướng quốc tế?
- Rất nhiều email từ các dự án quốc tế mời tôi nhưng có lẽ vì bản thân đã nằm trong vùng an toàn quá lâu rồi, nên để chạm tới một điều gì đó khác đi, tôi cũng chưa muốn bước ra ngay. Các con cũng động viên tôi tham gia các dự án phim nước ngoài, nhưng nhiều khi các con không trong nghề nên khó thể hiểu được cụ thể. Tụi nhỏ chỉ thấy có những ngôi sao như Steven Yeun hay Ali Wong được thế giới mến mộ nên mong muốn tôi thử sức. Còn nhìn chung, tôi vẫn luôn cởi mở nếu nhận được lời mời đóng phim nước ngoài.
Chị có nghĩ hiện giờ có nhiều cơ hội hơn cho người Việt Nam được tham gia các dự án phim nước ngoài, đặc biệt là ở Hollywood?
- Tôi nhận thấy vẫn còn hạn chế, chủ yếu cơ hội sẽ tới nhiều hơn với cộng đồng người Trung Quốc, xong mới đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan rồi Việt Nam. Các diễn viên gốc Hoa đang rất nổi tại Hollywood, có thể lấy ví dụ như Dương Tử Quỳnh (giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất Oscar 2022).
Dù vậy, không có nghĩa người Việt không có cơ hội, hiện giờ người Việt làm việc tại Hollywood cũng không ít và các bạn trẻ đã giỏi lên rất nhiều. Nhưng nếu nói về về bức tranh toàn cảnh, người Trung Quốc vẫn sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Gần như vai diễn nào trên màn ảnh của chị đều để lại những ấn tượng sâu sắc, vậy khi nhận một vai diễn, chị muốn nhân vật của mình phải có những yếu tố gì?
- Là diễn viên, muốn cống hiến cho khán giả những vai diễn hay, tôi luôn muốn nhân vật của mình phải có nhiều mặt, không một màu. Kể cả vai chính diện hay phản diện, đều phải có những lý do thuyết phục cho những thay đổi trong tính cách và hành động.
Nếu chưa cảm thấy rõ ràng về nhân vật mình đảm nhận, tôi sẽ không ngần ngại hỏi đạo diễn, hỏi biên kịch để nhân vật có thể tìm thấy đường hướng phát triển hợp lý, sao cho khán giả xem phim không bị lấn cấn, hay đừng để họ vì thế mà không muốn xem phim.
Trong các nhân vật đã từng thủ diễn, có vai nào giống đời thực của Hồng Đào không?
- Phim Mai là tôi có nhiều khoảnh khắc giống mình ở đời thực nhất, tôi cũng từng áp đặt con gái. Các con cũng từng có sự phản kháng với tôi nên tôi mang vào phim cho đời hơn.
Những vai người mẹ trên màn ảnh của chị thường tạo được dấu ấn, cá nhân chị nghĩ là vì sao?
- Có lẽ bởi vì điểm chung của những người phụ nữ châu Á đó là thương con vô bờ bến, thương con bất chấp dù ở ở thế hệ nào. Nhưng mỗi nhân vật sẽ có những cách thể hiện khác nhau, như nhân vật Mệ Bích trong phim Linh miêu – Quỷ nhập tràng mà tôi tham gia gần đây, vì thương con cực đoan mà dẫn tới những sai lầm.

Vậy ngoài đời, chị sẽ yêu thương các con thế nào?
- Vẫn sẽ như bao người mẹ khác nhưng ở thời này, muốn thương thì nên thương bản thân mình trước, bởi mình phải vui, phải hạnh phúc thì các con mới thấy an lòng thay vì lúc nào cũng đau khổ buồn bã.
Nhìn người trẻ đóng phim chị nhớ gì về thời hoàng kim của mình?
- Về Việt Nam, tôi xem các vở kịch dài tôi thấy các em ở Việt Nam diễn tốt, tôi thấy rất thích. Lúc đóng phim chung thấy ánh mắt, hành động của các em được diễn từ trái tim tôi xúc động lắm. Ai cũng có một thời, tôi từng có thời chạy show miệt mài và có nhiều dạng vai nên giờ vẫn còn được làm việc đã là may mắn.

Từng có nhận định cho rằng, thế hệ trẻ người Việt tại Mỹ không có biết nhiều về văn hóa Việt, điều đó có khiến các nghệ sĩ hải ngoại hiện hoạt động nghệ thuật khó khăn hơn?
- Gần đây, tôi có nói chuyện với những người đồng nghiệp hải ngoại, họ đều đưa ra cái nhìn chung là thị trường hải ngoại đang phần nào đó hẹp lại. Thế hệ trẻ bây giờ, ngay cả các con tôi khi lớn lên tại Mỹ sẽ biết tới và thích xem nghệ sĩ Mỹ nhiều hơn Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó sẽ có sự thay đổi, khi những yếu tố Việt Nam vẫn đang có nhiều sức ảnh hưởng để lan ra toàn cầu.
Như trên mạng xã hội Tiktok, có rất nhiều bài hát Việt đem đến độ phủ sóng cao, khiến cho người nước ngoài cũng có thể biết tới. Tôi không dùng nhiều mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng các con lại bất ngờ nói cho tôi biết rằng, đang có một bài hát nào đó của Việt Nam rất hot trên Tiktok. Đó là điều theo tôi rất thú vị và khiến cho người ngoại quốc biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam.
Chị thấy được các nghệ sĩ hải ngoại làm gì để duy trì văn hóa Việt Nam nơi đất khách?
- Chúng tôi vẫn diễn show hàng tuần, rồi thông qua nhiều dịp lễ Tết tổ chức nhiều hội chợ văn hóa, văn nghệ. Tôi nghĩ dù ở đâu, văn hóa Việt vẫn luôn duy trì từ đời này qua đời khác. Thế hệ bây giờ dù tiếp cận với nhiều cái mới là thế, nhưng niềm ưa thích tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt từ ẩm thực, danh lam thắng cảnh là luôn luôn có. Các con tôi luôn hỏi tôi về những nét hấp dẫn của Việt Nam, rồi còn giới thiệu cho bạn bè của chúng khi đi du lịch tại Việt Nam.

Cuộc sống trên đất Mỹ của chị có khác nhiều so với ngày trước?
- Khác nhiều, đặc biệt là khi thời đại thông tin phát triển mạnh như hiện nay. Ngày xưa chúng tôi không có mạng xã hội, rất ít biết được thông tin và "ngây thơ" với mọi thứ.
Ngày xưa chưa có mạng xã hội, những dư luận ít chạm vào đời tư nghệ sĩ. Ngày nay, nghệ sĩ dễ bị săm soi nhiều hơn, chị đón nhận những điều đó ra sao?
- Mỗi thời mỗi khác, ngày xưa chưa có mạng xã hội thì cuộc sống nghệ sĩ không bị lan truyền nhanh và nhiều như bây giờ. Vì vậy người nghệ sĩ phải tập thích ứng. Riêng tôi, cho dù vòng xoáy cuộc sống thay đổi thế nào thì cá nhân tôi chỉ lan truyền những thông điệp tích cực. Tôi đã từng trải qua nhiều chuyện nên giữ quan điểm là sống vui, chỉ giữ chuyện vui, chuyện xấu, tiêu cực tôi buông hết, tôi muốn lan tỏa những gì lạc quan nhất.
Về Việt Nam chị nhận liên tục lời mời, còn khi về Mỹ chị dành nhiều thời gian cho gia đình, điều gì làm chị có thể vượt qua được sức hút của nghề khi nghề là một phần của cuộc sống của chị?
- Thật ra ở Mỹ tôi cũng đi diễn nhiều vào cuối tuần, còn ở Việt Nam chủ yếu là làm phim nhiều hơn. Khi ở Việt Nam xem các đồng nghiệp diễn kịch dài tôi mê lắm, máu làm nghề cứ rần rần.
Nên có một thời gian tôi hay tổ chức diễn kịch dài. Nhưng làm sân khấu ở Mỹ chỉ có lỗ thôi mà tôi vẫn đam mê. Vì cũng không mời được diễn viên, nên tôi phải mời ca sĩ đóng kịch. Khi tôi phân tích vở mà các em diễn đúng ý thì tôi vui lắm! Tuy vở diễn cũng được khán giả yêu thích nhưng tất nhiên không thể trọn vẹn như khi có đủ diễn viên chuyên nghiệp.
Gia đình ở Mỹ luôn ủng hộ tôi làm nghề. Chúng tôi có 1 nhóm chat gia đình. Khi tôi hoạt động nghệ thuật ở bất kì đâu, tôi đều kể trong nhóm đó. Các con tôi rất vui hào hứng khi nghe tôi kể chuyện đóng phim, các con tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, sống ở khu nhiều người Mỹ nên những gì thuộc về văn hóa Việt các cháu rất thích nghe.
Lúc đóng phim Linh miêu – Quỷ nhập tràng, tôi hay kể khí hậu ở Huế nóng ra sao, các món ăn ở Huế, bún bò có "mùi Huế" nhưng không ngon bằng món bà ngoại nấu… Thời gian sau này, tôi được nhiều lời mời đi diễn khắp nơi, các con tôi luôn khuyến khích tôi hãy tham gia để thoát khỏi vùng an toàn của mẹ.
Con tôi hiểu là nghề làm tôi rất vui. Và tôi nghĩ không có gì chữa bệnh nhanh bằng cách tôi vui khi làm việc. Ở độ tuổi tôi mà ở nhà đợi con nuôi cũng được, các con tôi rất có hiếu. Nhưng tôi không thể chịu được như vậy. Tôi muốn được làm nghệ thuật. Đó là một phần của cuộc sống tôi rồi. Nếu ở nhà chỉ quanh quẩn với bếp núc là tôi thấy tù túng dù tôi rất mê nấu ăn. Tôi đang bệnh mà đưa kịch bản phù hợp là như có luồng năng lượng tiếp sức cho tôi tập trung vào công việc ngay. Có thể nói tình yêu nghệ thuật giúp sức khỏe tôi khá hơn. Và gia đình tôi cũng hiểu điều đó.

Trong sự nghiệp đã hơn 40 năm của mình, có điều gì chị hối tiếc nhất không?
- Điều hối tiếc nhất của tôi, chắc chắn là khi mình đã không thể ở nhà trong các dịp lễ, mà chỉ tập trung vào đi diễn. Đến một thời điểm khi việc đó đã diễn ra cả chục năm trời, tôi mới quyết định dừng lại và không nhận show diễn vào dịp lễ, bởi đã khiến con mình thiệt thòi quá nhiều. Nhưng khi tôi nhận ra thì các con đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, không còn dành nhiều thời gian cho mình nữa. Từ nhỏ tới lớn, các con luôn hiểu và tôn trọng nghề nghiệp của tôi.
Trong hơn 40 năm làm nghề, cũng sẽ có lúc mình thấy mệt mỏi, nhưng khi nhìn lại thành quả và những gì học hỏi được từ những người xung quanh, tôi lại tìm thấy năng lượng mới để tiếp tục. Nghệ thuật đã làm cho cuộc đời mình đẹp hơn, màu sắc và ý nghĩa. Vì như vậy nên khi tham gia bất cứ vai diễn nào, tôi cũng hết lòng với nó.

Là một gia đình sống ở hải ngoại với phong cách phóng khoáng, chị giữ kết nối gia đình, gắn bó và chia sẻ với con như thế nào?
- Việc gắn bó các thành viên trong gia đình là một thói quen được tôi hình thành từ khi còn bé cho các con. Mặc dù khi bước vào tuổi teen các con không hiểu mẹ, cũng có sự xa cách, ít tâm sự. Tôi tôn trọng sự tự do của các con, nhưng bây giờ khi các con lớn, đi làm rồi nên thấu hiểu cuộc sống hơn, các con thường tâm sự cùng mẹ và bà ngoại. Gia đình chúng tôi chia sẻ mọi thứ. Tôi chỉ lo cho các con sau 4 năm đại học, các con muốn học cao hơn thì phải tự đi làm và đi học. Bây giờ các con có thu nhập, biết tiết kiệm hơn, các con biết chia thu nhập ra là 20% mua sắm, bao nhiêu phần trăm cho ăn uống và bao nhiêu % cho việc để dành. Tôi thấy vui vì điều này bởi trước kia khi các con học đại học, cần gì tôi đều mua cho nên chưa có ý thức tiết kiệm. Tôi rất vui khi các con sống vui vẻ, kín đáo, bé lớn không chia sẻ gì nhiều trên mạng xã hội. Ngày xưa bé lớn thích nghệ thuật, có khả năng phân tích tác phẩm, thích xem Broadway nhưng bây giờ các con thích đi làm ổn định hơn. Và tôi luôn tôn trọng, vui mừng vì những lựa chọn tốt của con. Bé lớn đang làm lĩnh vực phần mềm, bé nhỏ làm kinh doanh.
Hai con không theo nghệ thuật, chị có tiếc vì điều đấy?
- Từ nhỏ, tôi đã cho con đi học nhiều môn nghê thuật: học piano, học hát, học múa… rồi hồi trung học cũng tham gia câu lạc bộ kịch. Tôi hỏi con có muốn theo nghệ thuật không và không hề phản đối điều đó. Nhưng cuối cùng khi vào đại học, cả hai đứa đều rẽ hướng khác. Hiện giờ tôi thấy vui vì hai đứa có cuộc sống bình ổn, nhẹ nhàng, có việc làm, có người yêu, cuối tuần đi chơi đây đó.
Có người hỏi tôi có thấy tiếc khi con không theo nghiệp mẹ, nhưng một khi là làm nghệ thuật phải say mê và vượt qua đủ thứ, kể cả sự đánh đổi. Còn một khi con mình đã mê, chắc chắn sẽ khó thể cản được.
Cách chị chia sẻ về tình yêu khi các con chị bắt đầu lớn như thế nào?
- Các con vẫn kể với tôi về những rung động trong tình cảm lứa đôi. Khi tôi góp ý kiến thì các con nói: "Bây giờ người ta không yêu vậy đâu mom!" Tôi hiểu các con lớn đã lớn nên có quan điểm. Tôi an tâm khi các con đi học, đi làm và có bạn trai trong môi trường đó nên cuộc sống các con rất bình yên. Và tôi cũng mong các con có cuộc sống bình yên hạnh phúc là được. Tôi không khuyến khích các con vào nghệ thuật vì trải qua kinh nghiệm từ bản thân tôi thấy muốn lao vào nghệ thuật thì phải đam mê và có năng khiếu chứ không thể gượng ép.
Có nhiều người gặp chị ở ngoài nhận xét Hồng Đào trẻ hơn rất nhiều, chị làm thế nào để luôn giữ một vẻ ngoài rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực như vậy?
- Đầu tiên, có lẽ tôi phải cảm ơn những bạn đã từng make up cho tôi (cười), đều là những người chuyên nghiệp và khiến cho tôi được trẻ hơn trước công chúng.
Còn lại, có thể do tập thể dục từ nhỏ và chú ý nhiều tời thể trạng bản thân, nhất là về cân nặng. Tôi vẫn cố gắng 1 ngày chạy bộ khoảng 6 – 7km từ lúc 5 giờ sáng, rồi tập tạ vừa sức. Về mặt ăn uống, tôi cho phép mình ăn "thả phanh" từ 1 – 2 ngày trong 1 tuần để đem lại sự thoải mái nhiều hơn cho bản thân.

Hồng Đào cố gắng tìm kiếm những thú vui cho riêng bản thân mình, tận hưởng mọi thứ trong từng ngày.
Từng trải qua một biến cố sức khỏe cách đây vài năm, điều đó đã khiến chị thay đổi suy nghĩ của mình ra sao về bản thân, về cuộc sống nói chung?
- Tôi từng nghĩ kỳ lạ ở chỗ, là người luôn để ý tới sức khỏe bản thân, ăn uống rất điều độ nhưng lại vướng bệnh. Tôi có những người bạn ăn uống thoải mái hơn mình, lại chẳng bị sao. Điều đó khiến tôi cho rằng, đôi lúc cũng phải nới lỏng mình ra và nên làm những gì bản thân thích.
Trước đây tôi hay lo xa lắm, chủ yếu lo lắng nhiều cho các con, sợ các con không có một cuộc sống ổn định. Nhưng giờ tôi cố gắng tìm kiếm những thú vui cho riêng bản thân mình, tận hưởng mọi thứ trong từng ngày, bỏ qua những điều làm mình buồn. Tôi còn có một sở thích đặc biệt là thích xem phim bộ, đặc biệt là các bộ phim tình cảm Hàn Quốc, có thể nói tôi là dân "nghiền" phim bộ.
Vậy nếu không đóng phim, cuộc sống bên Mỹ của của chị hàng ngày như thế nào?
- Tôi vẫn có công việc riêng bên Mỹ, vẫn đi show và làm đại diện cho một hãng bảo hiểm người già của chính phủ. Tôi thích nghe những người già trò chuyện và nghe được những câu chuyện đáng quý. Như có hai ông bà sống với nhau bao nhiêu năm trời, sống đến 90 tuổi vẫn rất yêu thương nhau. Ông bà có tiết lộ rằng ngày trẻ ông đi lính không được gặp bà nên giờ muốn bù đắp mọi thứ.
Ngoài ra nhìn chung mọi thứ vẫn khá bình lặng, tôi hiếm khi dành thời gian cho mạng xã hội, chủ yếu tận hưởng cuộc sống bằng cách tập thể dục, nói chuyện với bố mẹ, hay có một nhóm bạn thỉnh thoảng lại rủ nhau đi đâu đó.
Có thể ai đó nhìn vào nghĩ rằng cuộc sống của mình sao nhàm chán vậy, nhưng đó lại là điều tôi thích. Về Việt Nam đóng phim sẽ nhộn nhịp, tiếp xúc nhiều với ánh hào quang nhưng ở Mỹ cuộc sống của tôi lại hết sức bình yên.
Mọi thứ của chị dường như đang rất bình yên và viên mãn, vậy nếu một ngày đào đó chị có thêm một ai đấy, như một "bờ vai" bên cạnh mình thì sao?
- Con người tôi thông thường cảm thấy thiếu gì sẽ đi tìm thứ đó. Hiện giờ tôi thấy mình vẫn đang vừa đủ. Bận rộn tại Việt Nam với việc đóng phim nhưng khi về Mỹ, tôi lại có các con ở bên, ba mẹ con tôi có thể chia sẻ với nhau bất cứ chuyện gì nên tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi còn có rất nhiều bạn bè ở bên Mỹ. Tôi nghĩ các con chính là "bờ vai" của mình và mình cũng là "bờ vai" của hai đứa nó.

Vậy với chị thế nào mới là hạnh phúc?
- Với tôi, hạnh phúc là khi cảm thấy mọi thứ đủ là đủ, không cần quá nhiều. Con cái có đời sống bình yên, bố mẹ vẫn còn bên cạnh và mình ở độ tuổi này vẫn có thể cống hiến cho nghệ thuật, vẫn có thể lựa chọn những dự án, kịch bản phim mà hứng thú để tham gia.
Tôi thấy mình là người phụ nữ của gia đình, tôi hay đầu tư thời gian cho bếp núc, đi chợ rồi cùng các con vào bếp nấu những món ăn ngon. Tết tôi chuẩn bị những món ăn Việt, trang trí nhà cửa có mai đào, thịt kho… Khi con tôi vào đại học tôi giật mình, 18 năm tôi đi diễn suốt không có ở nhà dịp Noel và Tết với các con. Vì vậy từ khi con vào đại học năm thứ nhất tôi đã dành thời cho gia đình và các con nhiều hơn. Những năm gần đây, tôi được lời mời diễn ở Việt Nam cũng vào dịp Tết nhưng tôi cũng từ chối vì muốn dành thời gian cho gia đình. Các con ở xa nhà để gần chỗ làm, mỗi tuần về nhà phải lái xe ít nhất 3 tiếng. Các con hay gửi danh sách đồ cho mẹ và bà đi chợ sẵn để các cháu về nấu cho cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm.
Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Sống chung với khối u vùng cổ hơn 40 năm, cụ ông 72 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng giải cứu thành công khỏi khối u có kích thước lên đến 30x24cm.
Sáng 17/4, Bộ VHTTDL đã tặng Bằng khen cho 66 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống...
Đây là hệ quả của quá trình viêm xơ mạn tính sau điều trị nhiễm nấm thực quản kéo dài suốt 10 năm.
Sáng 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để kiện toàn nhân sự chủ chốt. Bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo phát triển như vũ bão, giữa những bản sao hoàn hảo của AI, đâu là yếu tố định vị sự khác biệt và đẳng cấp của một cá nhân hay một nhà lãnh đạo?
Ở V.League 2025/2026, thành tích ghi bàn của trung vệ Lucas Alves ngang ngửa với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bên phía CLB Công an TP.HCM.
Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên là quốc gia có số lượng căn cứ quân sự nước ngoài lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ, nhằm hướng tới mục tiêu chung là mở rộng phạm vi ảnh hưởng và bảo vệ lợi ích chiến lược dài hạn.
Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở kịp thời xử lý một con trăn đất dài 2,5m được người dân phát hiện bên trong một xe ô tô tại Tổ 31 Bắc Cường.
Mức sinh năm 2025 chạm đáy 1,51 con/phụ nữ được xem là hồi chuông báo động đỏ, buộc TP.HCM phải triển khai ngay chính sách khen thưởng phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.
Con không nhớ rõ ngày hôm đó, chỉ nhớ là từ sau hôm ấy, nhà con không còn đủ ba người nữa. Căn nhà trọ nhỏ trống vắng, thiếu thốn, con không còn được ngồi ăn cơm chung với ba mẹ, không được trò chuyên mỗi tối...
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran sẵn sàng chuyển giao uranium đã làm giàu cho Washington.
Đứng ra bảo lãnh khi giang hồ Hạnh “Sự” cho bạn mình vay 11 tỷ đồng, người đàn ông bị đòi nợ nhưng khẳng định “chỉ còn cái xác, không có tiền” rồi nổ súng vào người liên quan và bỏ trốn.
Từ một bài viết trên mạng xã hội Facebook về quá trình đi phượt, các bên mâu thuẫn nên hẹn nhau giải quyết. Khi đến quán cà phê ở phường Tân Sơn Nhì, các đối tượng ẩu đả gây náo loạn.
Giá vàng hôm nay trưa 17/4, vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm so với sáng sớm nay. Người mua và bán đồng loạt vắng vẻ trong hôm nay khiến "phố vàng" trở nên ảm đạm.
Tối 16/4, triển lãm nghệ thuật đa tầng thị giác “Muôn vị nhân sinh” được tổ chức bởi thương hiệu bất động sản Văn Phú chính thức khai màn bằng một buổi Private Opening quy tụ nhiều nghệ sĩ và KOLs.
Sáng 17/4, Lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức đã diễn ra sôi nổi. Không chỉ tôn vinh giá trị của tri thức, ngày hội còn mang đến những thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ về khởi nghiệp nông nghiệp cho học sinh miền núi.
Tạm dừng giao dịch tài sản liên quan đến Tập đoàn Khang Thông và Phú An tại Tây Ninh theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
Năm 2026 được dự báo có thể trở thành năm nắng nóng kỷ lục do sự cộng hưởng giữa xu hướng nóng lên toàn cầu và khả năng xuất hiện El Niño cường độ mạnh nhất trong 140 năm.
Ông Phạm Văn Đượng ở thôn Tiên Kiều, xã Hà Đông, TP Hải Phòng (trước đây là địa phận tỉnh Hải Dương) nhiều năm trồng nhãn. Ông đã thành công trong việc áp dụng kỹ thuật khiến cây nhãn ra quả trái vụ, cho thu hoạch quanh năm mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố 2026 ở Sơn La, tại bản Mường Lựm, xã Chiềng Hặc (địa phận huyện Yên Châu trước đây), đồng bào dân tộc Thái đồng tình với chủ trương lớn này. Một trong các tâm tư, trăn trở của bà con là việc sáp nhập thôn bản, sắp xếp lại tổ dân phố mà vẫn giữ được ký ức tập thể của cộng đồng, trước hết là ở cái tên bản-Mường Lựm.
Thị trường đất nền phía Nam đang rơi vào trạng thái trầm lắng khi thanh khoản xuống mức rất thấp, dù giá vẫn neo cao. Dòng tiền rời bỏ phân khúc đầu cơ khiến cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh chiến lược.
Lượng khách đi xe buýt tại TP.HCM dịp lễ 30/4 và 1/5 dự báo tăng 10% so với cùng kỳ, đạt hơn 1,5 triệu lượt mỗi ngày.
TP.HCM quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng. Tuy nhiên, chỉ 112/168 đơn vị cấp xã được áp dụng, vì sao?.
Philippines đang có nhu cầu cao đối với cả gạo trắng 5% và 25% tấm. Giá gạo nội địa tại Philippines đang cao hơn đáng kể so với giá nhập khẩu, qua đó thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu. Thái Lan và Myanmar hiện là những nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Philippines, sau Việt Nam.
Anh hùng xạ điêu là một trong các bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng độc giả.
Một vụ chuyển nhầm 1,2 tỷ đồng được Công an xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) nhanh chóng hỗ trợ xử lý, với việc người nhận tiền tự nguyện hoàn trả.
Ở vòng 18, đội đầu bảng đã không thể thắng đội cuối bảng (khiến 2 vị trí cuối bảng cũng đảo lộn theo) trong khi các đội xếp phía sau cùng thắng, diễn biến của giải trở nên hấp dẫn hơn bởi sự phức tạp, khó đoán định của các cuộc đua. Vẫn còn tới 1/3 chặng đường ở phía trước và mọi thứ vẫn sẽ có thể tiếp tục biến động, thậm chí có thể phải tới vòng cuối cùng!
Phạm Trung Trưởng, ngụ ấp Tân Khánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau được xác định là người đánh chết cha ruột sau khi nghe cha chửi mắng, dọa mẹ trong cơn say.
Ở tuổi 39, nữ NSƯT vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm.
Mô hình trình diễn giống lúa OM468 vụ Đông Xuân 2025–2026 tại xã Ea Súp (Đắk Lắk) bước đầu ghi nhận nhiều ưu điểm nổi bật như sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, cho năng suất cao, hứa hẹn khả năng nhân rộng và hình thành vùng sản xuất tập trung trong thời gian tới.