Nghệ sĩ vĩ cầm Trịnh Minh Hiền: “Nhạc sĩ Nguyễn Cường khuyên tôi hãy là con sói đi một mình”
Nghệ sĩ vĩ cầm Trịnh Minh Hiền: “Nhạc sĩ Nguyễn Cường khuyên tôi hãy là con sói đi một mình”
Hà Tùng Long
Thứ bảy, ngày 28/12/2024 06:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, nghệ sĩ - nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền tâm sự rằng, khi nhìn thấy năng khiếu sáng tác âm nhạc của cô, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã khuyên cô đừng từ bỏ đam mê, hãy là con sói đi một mình.
Mặc dù cách đây nhiều năm, người ta đã biết đến Trịnh Minh Hiền với tài năng sáng tác âm nhạc bên cạnh vai trò nghệ sĩ vĩ cầm danh tiếng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ việc chị sáng tác ca khúc chỉ là sự dạo chơi giữa khu vườn âm nhạc. Nhưng lần này chị ra mắt album "Hà Nội Hà Nội" thì không ai nghĩ chị sáng tác nhạc chỉ là chơi chơi nữa. Cơ duyên nào đưa chị đến với con đường sáng tác?
- Vào một ngày đẹp trời của năm 2000, tôi được gặp nhạc sĩ Nguyễn Cường ở nhà một người bạn. Lúc đó, tôi chỉ mới đôi mươi, rất lãng mạn và trong sáng. Tôi đã ngập ngừng hát sáng tác đầu tiên của mình cho nhạc sĩ Nguyễn Cường nghe.
Nghe tôi hát xong, nhạc sĩ Nguyễn Cường nhận xét: "Con có khả năng sáng tác, con hãy bắt đầu nhé!". Từ đó về sau, ông luôn động viên và cho tôi những lời khuyên trong quá trình sáng tác các ca khúc.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: "Con hãy đừng từ bỏ, hãy là con sói đi một mình, dù chỉ có một người nghe bài hát của con thì cũng là tuyệt vời lắm đó nhé. "Bố" luôn tin tưởng con". Tôi thường gọi nhạc sĩ Nguyễn Cường là người bố trong âm nhạc và ông cũng yêu quý tôi như một cô con gái.
Trên hành trình sáng tạo của mình, nhờ những động viên như thế, tôi đã có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê. Dù rất nổi bật trong vai trò nghệ sĩ trình diễn violin nhưng, nhiều nhạc sĩ như: nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương, Trần Tiến, Lê Minh Sơn, Trần Mạnh Hùng, Lưu Hà An, Nguyễn Vĩnh Tiến, Giáng Son... đều đã biết đến tôi như một nhạc sĩ, luôn yêu quý tôi và các sáng tác của tôi.
Nhìn lại hành trình sáng tác âm nhạc của mình, từ bài đầu tiên đến bài gần đây nhất, chị nhìn nhận như thế nào về con người nhạc sĩ của mình?
- 24 năm kể từ khi tôi sáng tác bài hát đầu tiên - "Khép cửa Bình Minh", bài hát từng xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt năm đầu tiên đến những ca khúc mới nhất là một hành trình đầy cảm hứng và thi vị trong lĩnh vực sáng tác.
Những nghệ sĩ gạo cội, những đàn anh, đàn chị yêu thương chính là những người thầy, những tấm gương để tôi tiếp tục đi trên con đường riêng của mình. Từ một nhạc sĩ non trẻ, với những năm tháng học hỏi trau dồi, giờ đây ngoài sáng tác, tôi có thể sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho chính ca khúc của mình hoặc cho bạn bè.
Có thể nói, 24 năm qua, tôi lặng lẽ gom nhặt, nâng niu những xúc cảm, để biên tập album ca khúc đầu tiên của mình về Hà Nội (sau album "Phượng Linh" về violin) và chắc chắn không phải là album cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
Chắc hẳn phải yêu Hà Nội lắm, cảm Hà Nội sâu lắm, hiểu Hà Nội rộng lắm chị mới viết nhiều bài hát về Hà Nội đến thế? Ngay cả tên album đầu tay trong vai trò sáng tác, chị cũng gọi tên "Hà Nội Hà Nội"?
- Album "Hà Nội Hà Nội" giới thiệu tới khán giả 10 ca khúc là những sáng tác lấy cảm hứng từ Hà Nội. Đây thực sự là những rung động của tôi về nơi mình sinh ra, nơi mình đã và đang sống, yêu và cháy bỏng hết mình với đam mê nghệ thuật trải dài hơn 20 năm.
Nghe những ca khúc trong album "Hà Nội Hà Nội", mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng tính nguyên khôi trong ca từ và cảm xúc. Khán giả thường nhìn thấy một Trịnh Minh Hiền mãnh liệt, quyến rũ trong những màn trình diễn và cả trong những dự án âm nhạc mà tôi từng giới thiệu. Nhưng không hẳn nhiều người thấy một Trịnh Minh Hiền đầy nữ tính, đa chiều và đầy tự sự trong các sáng tác âm nhạc.
Vì lẽ đó mà trong lời đề từ của album "Hà Nội Hà Nội" tôi đã viết: "Một cô bé ôm chiếc vĩ cầm tươi rói trong hiệu ảnh Quốc tế cạnh Bờ Hồ chính là tôi mùa Đông năm 1987. Hà Nội bồng bềnh trôi qua tuổi thơ, trôi qua nhiều mùa tôi sống và yêu, với từng hạt "khí" xúc cảm. Chứng nhân ấy đã bồi trải tôi từ lúc nào, để Hà Nội trong ca khúc tôi viết thường gợi nhiều ký ức, lưu luyến như phải ra đi, rồi vồi vội khi được trở về. Trưởng thành là khi ta chạm gặp lớp xúc cảm sau cùng của nỗi nhớ mang tên Hà Nội, Hà Nội".
Hình ảnh đại diện của album này là một cô gái, mặc áo dài đỏ, ôm cây đàn vĩ cầm, dẫn dắt những người đến với Hà Nội, yêu Hà Nội, cảm về Hà Nội. Đó không phải là những chỉ dẫn thông thường về mặt địa danh, đó là những chỉ dẫn về cảm xúc, được gợi lên bởi những câu chuyện, những hình dung đặc biệt về Hà Nội.
Vì sao phải chờ đến 24 năm chị mới "đường đường chính chính" công khai với mọi người trong vai trò một nhạc sĩ dù đã sáng tác và có ca khúc nổi tiếng từ lâu?
- Nhiều người hỏi tôi, tại sao phải chờ đến 24 năm? Nhưng như mọi người thấy, Trịnh Minh Hiền được đông đảo khán giả định vị hoặc "đóng đinh" với hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn violin. Đó vừa là thuận lợi nhưng cũng là rào cản khiến tôi không dám bứt phá ra. Cách tôi sáng tác hay định vị lại hình ảnh của mình cũng phức tạp, khó khăn hơn nhiều.
Quả thực, việc thực hiện một album nhạc với những ca khúc do chính mình sáng tác vô cùng vất vả. Không đơn giản là cứ có bài nào thì ra bài hát đó đâu mà phải chắt lọc rất nhiều. Quá trình hòa âm, phối khí, thu âm, sản xuất album gồm rất nhiều khâu.
Điều khiến tôi tự tin ra album ở thời điểm này đó là các sáng tác của mình đã có sự chọn lọc và bản thân cũng đã có độ chín nhất định. Một album viết về Hà Nội mà non quá thì sẽ không khiến người nghe cảm được Hà Nội. Bởi lẽ đó, chờ đến 24 năm mới dám thực hiện và ra mắt album để thể hiện tình yêu với Hà Nội.
Chị có nghĩ rằng, trong thời đại ngày nay khi mọi thứ đều nhanh, đều vội… các nhạc sĩ trẻ đã "chiếm thế thượng phong" với hàng loạt ca khúc bắt tai, hợp gu giới trẻ thì việc mình đi sau lại theo đuổi dòng nhạc trữ tình sẽ rất bất lợi?
- Trong thị trường âm nhạc, khi mà ngày càng nhiều những ca khúc dễ dãi, với ca từ nhạt nhẽo, sáo mòn, thậm chí dung tục... cả những giai điệu cũng na ná như nhau, dễ thuộc mà cũng dễ quên thì tôi tin mình đang có con đường đi của riêng mình. Tôi muốn đưa đến cho người nghe những cảm nhận tinh tế và sâu sắc thông qua âm nhạc của mình.
Tôi định vị mình trong sáng tạo và không ngừng cho phép bản thân được tung tẩy trong thế giới của sáng tạo. Bởi thơ có nhịp điệu, lời có âm sắc và thế ca khúc của tôi tự thân ca từ đã có tính nhạc.
Mọi người cứ nghe trọn vẹn album "Hà Nội Hà Nội" đi, sẽ thấy hình ảnh cô gái mặc áo dài đỏ ôm vĩ cầm dẫn mọi người nghe về miền nào đó rất khác của Hà Nội. Để rồi chợt nhận ra Hà Nội mà mình vừa gặp có những điều lạ lùng hấp dẫn đến thế và cũng gần gũi đến thế.
Cảm ơn nghệ sĩ - nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền đã chia sẻ thông tin.
Nghệ sĩ, nhạc sĩ violin Trịnh Minh Hiền sinh năm 1980 tại Hà Nội. Năm 2003, cô tốt nghiệp Thủ khoa hệ Đại học, Khoa Dây, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ năm 2004 - 2018, nghệ sĩ tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Từ năm 2018 – 2020, cô tham gia Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời. Hiện cô là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam.
Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền còn là người sáng tác và chuyển soạn nhiều tác phẩm âm nhạc. Trước album "Hà Nội Hà Nội", cô đã giới thiệu album "Phượng Linh", thực hiện nhiều MV chất lượng, ra Trường Sa biểu diễn. Cô cũng đem "Phượng Linh" giới thiệu tới khán giả quốc tế trong show diễn vòng quanh nước Ý. Liveshow "Phượng Linh" mà cô đứng ra sản xuất, trình diễn gây tiếng vang về chất lượng nghệ thuật và giành giải Chương trình xuất sắc của Hội Nhạc sĩ Việt Năm năm 2023.
Trong mảng sáng tác ca khúc, năm 2008, cô đoạt giải Nhạc sĩ ấn tượng của chương trình Bài hát Việt, trong đó bài "Gọi tôi Hà Nội" được khán giả biết đến rộng rãi. Mới đây, với tư cách là thành viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ca khúc "Hà Nội đêm nghiêng bão của cô" vừa được đề cử trong hạng mục MV xuất sắc của Giải thưởng Sol Vàng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được biểu diễn trong Lễ trao giải. Với những đóng góp, cống hiến, Trịnh Minh Hiền đã có tên trong danh sách Nghệ sĩ tiêu biểu của năm 2024.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.