Nghi án 4 trai làng bị phạt tù oan: Chứng cứ không rõ, vẫn bắt người

An Sơn Thứ tư, ngày 09/12/2015 13:31 PM (GMT+7)
Liên tiếp kêu oan từ khi bị bắt, khởi tố và xét xử nhưng không được xem xét, nên sau khi chấp hành xong hình phạt tù, 4 thanh niên trong vụ án “cướp giật tài sản” ở Thừa Thiên - Huế lại tiếp tục hành trình kêu oan.
Bình luận 0

Theo 4 thanh niên và người nhà của họ, dù không có chứng cứ rõ ràng việc cướp giật tài sản nhưng cơ quan chức năng vẫn khởi tố, bắt giam 4 người.

Gặp họa vì... mặc áo na ná giống cướp

img

Các anh Dương Quang Việt, Nguyễn Thành Huy, Võ Đại Quốc Dũng và Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: An Sơn

4 thanh niên kêu oan là các anh Dương Quang Việt (SN 1989), Nguyễn Thành Huy (SN 1991), Võ Đại Quốc Dũng (SN 1991) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1989), cùng ngụ xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Liên tục kêu oan trong suốt thời gian bị bắt, khởi tố và xét xử nhưng không thành, sau ngày ra tù, những thanh niên này đã gửi đơn đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao… để kêu oan. Mới đây, TAND cấp cao tại Đà Nẵng yêu cầu 4 thanh niên trên bổ sung tài liệu, chứng cứ để thụ lý đơn kêu oan của họ.

Đây là vụ nghi án 4 trai làng bị phạt tù oan gây xôn xao dư luận Thừa Thiên - Huế trong 6 năm trở lại đây.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Khoảng hơn 22h30 ngày 17.6.2009, khi đi bán vé số về đến ngõ nhà mình, bà Lê Thị Hoa (thôn Thạch Căn, xã Phú Dương) bị đối tượng đi xe máy áp sát phía sau và giật túi xách nylon để trước giỏ xe đạp rồi rồ ga bỏ chạy. Trong túi xách của bà Hoa có 1.050.000 đồng, 250 tờ vé số, một ví da nhỏ và cuốn sổ ghi kết quả dò xổ số. 

Sau khi bị cướp, bà Hoa quay lại quan sát thì thấy một tên cướp mặc áo sơ mi màu trắng sọc đen, còn biển số xe và màu của chiếc xe tên cướp điều khiển bà Hoa không thể nhận biết. Bà Hoa tri hô thì 2 người con của bà là Hoàng Vũ và Hoàng Tuấn dùng xe máy truy đuổi nhưng không bắt được. Trong quá trình truy đuổi tên cướp, 2 người con của bà Hoa đã nhặt được chiếc dép da màu vàng của hung thủ đánh rơi.

Sau khi truy đuổi tên cướp bất thành, 2 người con của bà Hoa cùng mẹ đến khai báo sự việc với Công an xã Phú Dương. Trên đường đi khai báo trở về tới đầu cầu Chợ Nọ, mẹ con bà Hoa thấy các anh Việt, Huy, Dũng và Hùng đang ngồi ăn nhậu tại quán cháo của chị Trần Ngọc Ái Khanh.

Tại đây, bà Hoa than việc mình bị cướp và kể đối tượng cướp mặc áo sơ mi màu trắng sọc đen. Nghe vậy, anh Việt hỏi đùa bà Hoa rằng có phải áo của tên cướp giống áo mình không (áo sơ mi của anh Việt màu trắng sọc đỏ) thì bà Hoa bảo anh Việt đừng đùa “dại” như vậy.

Bị tố dụ dỗ, bức cung 

 "Trong 24 giờ bị tạm giữ tại trụ sở công an xã để điều tra, tôi bị đánh bầm tím khắp người. Sau khi về nhà, thấy tôi bị nhiều vết thương nên gia đình phải đưa đến bệnh viện điều trị. Khi bị khởi tố và bắt giam, chúng tôi kêu oan thì tiếp tục bị điều tra viên đánh đập tàn nhẫn. Có ngày cứ ăn cơm xong là bị đánh, nhiều lúc tôi định tử tử vì không chịu nổi đau đớn”.

Anh Võ Đại Quốc Dũng 

Ngày 29.6.2009, 12 ngày sau khi xảy ra vụ cướp giật, các thanh niên trên được Công an xã Phú Dương mời lên trụ sở rồi tạm giam 24 giờ vì cho rằng liên quan đến vụ cướp.

Anh Huy kể: “Trong thời gian bị tạm giữ tại trụ sở công an xã, tôi cũng như những thanh niên khác liên tiếp bị điều tra viên đánh đập và dụ dỗ nhận tội. Điều tra viên vừa đánh chúng tôi vừa nói nếu chúng tôi nhận tội thì mỗi người chỉ bị phạt 250.000 đồng tiền đền vé số rồi cho về chứ không bị truy tố đâu. Do tin vào lời công an và ít hiểu biểu về kiến thức pháp luật nên chúng tôi đã nhận tội bừa để khỏi bị đánh cái đã”.

Ông Võ Tánh - bố anh Dũng - cho biết: Ngày 30.6.2009, sau khi giam 4 thanh niên này 24 giờ, công an gọi điện yêu cầu ông đến nộp tiền để được thả con về. Vậy nhưng, sau khi các thanh niên nộp đủ số tiền đền vé số và tiền phạt, ngày 14.8.2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang khởi tố và bắt tạm giam cả 4 thanh niên về tội cướp giật. Vì cho rằng mình bị công an dụ cung, bức cung nên cả 4 thanh niên không chịu ký vào lệnh bắt giam.

Ông Tánh kể trong nước mắt: “Hôm công an đưa thằng Dũng nhà tôi về tìm đôi dép thì nó đã toan chạy. Vừa chạy nó vừa thề là không biết chi về vụ cướp, nhưng bị đánh đau quá nên phải nhận tội, giờ nó phải chạy trốn chứ quay về sợ bị đánh tiếp. Tôi vừa chạy vừa khuyên “nếu con trốn đi thì chẳng bao giờ còn gặp lại ba mẹ nữa, con trốn đi rồi thì ba mẹ cũng chết đi thôi, không còn ai kêu oan cho con”. Chạy hơn 2km nó mới đứng lại, ôm tôi khóc nức nở và nói: “Con bị oan ba ơi, ba hãy cứu con”.

“Với linh cảm của người bố, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng con tôi và chúng bạn của nó bị oan. Tôi đã bán hết tài sản để đi kêu oan trong suốt thời gian nó bị giam, chịu án phạt tù nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhưng chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng để trả lại danh dự cho con trai tôi” - ông Võ Tánh đau đáu.

(Còn tiếp)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem