Người “đưa đò” thầm lặng

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 09:45 AM (GMT+7)
Hơn 30 năm làm nghề giáo, thầy A Mập - hiện là Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT ) Tiểu học xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, chẳng thể nhớ hết mình đã từng dạy dỗ bao nhiêu học sinh.
Bình luận 0
Như người lái đò thầm lặng, thầy A Mập đưa hết lứa học trò này đến lứa học trò khác cập bến bờ kiến thức...

Ký ức một thời…

Thầy A Mập - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Đăk Na, dáng người thấp đậm, đôi mắt sáng quắc đầy trí tuệ và có vẻ còn trẻ hơn nhiều so với cái tuổi sắp nghỉ hưu của mình…

Tốt nghiệp Trường Sư phạm năm 1980, thầy giáo trẻ A Mập được điều về nhận công tác tại xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông - bấy giờ còn thuộc huyện Đăk Tô. Ngày đó, đường vào Đăk Sao chỉ là một lối mòn lọt thỏm giữa rừng già cách trung tâm huyện tới 35 cây số. Mùa mưa, chỉ có đôi chân trần mới vượt nổi quãng đường kinh khủng ấy. Thế nhưng nơi nhận công tác của thầy A Mập lại còn tít tận làng Kon Cung.

Tiếng là trường học nhưng thực ra chỉ là ngôi lán được đồng bào dựng vội bằng tranh tre; bàn ghế cũng được ghép bằng những tấm tre lồ ô. Bảng viết của học sinh cũng là những ống lồ ô đập giập; phấn viết bằng củ mì (sắn) phơi khô. Họa hoằn mới có mấy cây bút tre, bút chì, giấy vở để các em tập viết…

Sau một học kỳ dạy lớp 2, thấy đồng nghiệp dạy học sinh lớp 1 gặp nhiều khó khăn, nền nếp không đảm bảo, thầy A Mập xung phong xuống dạy lớp 1. Cả lớp chỉ có 8 em học sinh. Với các em người đồng bào Xê Đăng, học tiếng Việt cũng như là học “ngoại ngữ”. Thầy A Mập phải cặp rèn cho các em từng ly, từng tý một. Chẳng hạn khi viết chữ “bắp” thì phải giải nghĩa cho các em bằng tiếng Xê Đăng từ đó chỉ cái gì...

Vận động được học sinh đi học, vỡ được từng nét chữ cho các em đã khó, những giáo viên như thầy Mập ngày đó còn phải đối diện với bao hủ tục lạc hậu. Cứ đến mỗi mùa mưa bệnh tật nổi lên, người làng lại có tục cúng đuổi ma. Trong thời gian này, thầy A Mập không được ra khỏi làng. Nếu rời làng thì đồng bào sẽ không cho trở lại vì sợ con ma theo vào. Học sinh theo nếp cha mẹ uống nước lã, đi ngoài lại bừa bãi nên sốt rét, đau bụng tiêu chảy gần như là chuyện thường ngày. Mỗi khi mắc bệnh, gia đình lại mời thầy cúng để đuổi con ma rừng, các em phải nghỉ học có khi cả tuần lễ.

Để khắc phục tình trạng này, thầy giáo A Mập phải kiêm luôn “thầy thuốc”. Mỗi lần có dịp ra huyện, thầy phải dùng tiền lương của mình mua thật nhiều thuốc... Cứ mỗi khi học sinh bị ốm không đi học là thầy tới nhà vận động, tuyên truyền rồi lấy thuốc cho uống. Đồng bào thấy các em lành bệnh mà không phải mất gà, mất con heo mời thầy cúng dần dần dần tin thầy, bỏ dần lệ tục cúng ma rừng đuổi bệnh…

Đối diện với bao khó khăn tưởng không kể hết bằng lời của môi trường dạy học mà ngày ấy chính sách đãi ngộ với giáo viên vùng sâu đâu có như bây giờ. Lương các thầy cũng chỉ 42 đồng; lương thực cũng chỉ 12kg gạo và 3kg sắn khô... Thế nhưng để lấy được ngần ấy phải lội bộ cả ngày đường ra tận cửa hàng lương thực huyện chầu chực rồi lại cõng bộ về. Nan giải hơn là gặp lúc đồng nghiệp bị ốm, thầy A Mập lại phải chạy ngược chạy xuôi nhờ đồng bào giúp đỡ. Phải võng đi liên tục suốt một ngày một đêm mới ra được Bệnh viện huyện Đăk Tô...

Nghiệp trồng người

Viên sắn khô miết mãi trên ống lồ ô cuối cùng cũng thành chữ. Bao thế hệ học sinh là lãnh đạo xã, huyện bây giờ đã lớn lên từ những cơ cực gian nan ngày ấy… Không chỉ là người thầy tận tâm với học trò, thầy A Mập còn là người sống rất mực ân tình với đồng nghiệp.

Không ít thầy cô giáo trẻ được thầy A Mập dìu dắt đã trở thành những hiệu phó, hiệu trưởng ở các trường của huyện…

Nói một chút về Trường PTDTBT Tiểu học xã Đăk Na – nơi thầy A Mập đang giữ cương vị hiệu trưởng. Vượt qua bao khó khăn thử thách của một ngôi trường mới, thầy A Mập đã cùng tập thể giáo viên nỗ lực đưa trường vươn lên đạt thành tích toàn diện. Năm học 2013 - 2014, trường có 19 lớp với 307 học sinh, được đánh giá là chăm ngoan, giàu khát vọng học tập.

Viên sắn khô miết mãi trên ống lồ ô cuối cùng cũng thành chữ. Bao thế hệ học sinh là lãnh đạo xã, huyện bây giờ đã lớn lên từ những cơ cực gian nan ngày ấy... Không ít thầy cô giáo trẻ được thầy A Mập dìu dắt đã trở thành những hiệu phó, hiệu trưởng ở các trường của huyện…


Sát cánh cùng thầy A Mập trong sự nghiệp trồng người là những nhà giáo giàu nhiệt huyết: Thầy Lương Mạnh Khoa 3 năm liền được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Cô giáo Nông Thị Tuyết 3 năm liền được công nhận “Lao động tiên tiến”, năm học 2012 – 2013 được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Thầy giáo A Bran, cô giáo Y Wư nhiều năm liền được UBND huyện Tu Mơ Rông tặng giấy khen, đặc biệt năm học 2012 – 2013 cả 2 được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Nhiều năm liền nhà trường được công nhận tập thể “Lao động tiên tiến” cấp huyện, năm học 2011 – 2012 được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh, được UBND tỉnh Kon Tum tặng bằng khen.

Hơn 30 năm miệt mài chở con đò kiến thức, thầy A Mập đã sắp hoàn thành sở nguyện cả hai việc công – tư. Hiện 3 người con lớn của thầy A Mập đã tốt nghiệp đại học, đang chờ nhận công tác tại địa phương. Một người nữa đang là sinh viên năm thứ 3 và người con út đang chờ giấy gọi vào đại học…

Với đồng lương giáo viên khiêm tốn, ngoài giờ lên lớp thầy phải cùng vợ con làm rẫy, chăn nuôi heo, bò để có tiền chu cấp cho các con ăn học… Dù kinh tế gia đình có thời điểm gặp không ít khó khăn nhưng thầy A Mập vẫn luôn chia sẻ, động viên các con: “Học không phải là để mai này mưu đồ thành cán bộ lãnh đạo nọ kia. Học là để biết, để làm người dù có về làm rẫy, nuôi trâu…”.

Bởi suốt đời tận tâm vì một lý tưởng “trồng người”, sống hết mình với học trò và đồng nghiệp bằng một tấm lòng vị tha nhân ái, mai này dù “gối bãi”, con đò năm cũ vẫn sẽ còn mãi trong tâm tưởng bao thế hệ học trò đã lớn lên từ vòng tay người thầy nhiệt huyết…
Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem