Amy Steele (31 tuổi) ở Stoke Gifford, gần Bristol đã hạ sinh một bé gái Maddie rất dễ thương. Những tưởng sau đó sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc tột cùng của Amy nhưng sự thực nó lại là thời kỳ khủng hoảng đen tối nhất trong cuộc đời của cô. Thay vì vui mừng vì trở thành một người mẹ, Amy cảm thấy tội lỗi vì mình không thể cho con bú được và nhờ hộ lý mang Maddie đi.
Amy đã từng bị trầm cảm trong nhiều năm vì lo lắng và áp lực cuộc sống công việc, cộng với việc mang thai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô. "Khi tôi có thai, thay vì cảm thấy thực sự hạnh phúc thì tôi nghĩ rằng sẽ có một cái gì đó kinh khủng sắp sửa xảy ra", cô nói.
Mặc dù trong suốt 9 tháng thai kỳ, Amy đã cố gắng xóa đi những suy nghĩ tiêu cực này và hy vọng rằng sự ra đời của đứa bé có thể khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Thế nhưng sự xuất hiện của Maddie chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.
Vì là sinh thường và phải rạch tầng sinh môn, lại mất quá nhiều máu nên cơ thể của Amy rất yếu và di chuyển khó khăn. Cô cảm thấy cơ thể của mình trở nên xấu xí hơn, thêm vào đó sữa chưa về nên không thể nào cho Maddie bú được. Cô cảm thấy lo sợ, tâm trạng hỗn loạn cực kỳ. "Tôi cảm thấy mình là một người vợ xấu xí và là một người mẹ tệ hại", Amy nói.
Khi nữ hộ sinh đến bên cạnh giường để kiểm tra thì Amy nói với họ rằng cô không muốn làm mẹ nữa. "Tôi đã ở trong trạng thái sợ hãi rằng mình sẽ vô tình giết Maddie. Cảm giác đó không ngừng bủa vây đến tôi".
Các nữ hộ sinh và bác sĩ cảm thấy lo lắng và quyết định sẽ nhờ các bác sĩ tâm thần giúp đỡ. Tuy nhiên vì là ngày cuối tuần nên không có bác sĩ tâm thần trực, do đó cô đã phải ở lại bệnh viện 2 ngày để các y tá chăm sóc riêng.
"Tôi cảm thấy như tôi đang ở trên một chu kỳ quay liên tục và không thể ngủ được. Tôi đã lo lắng cho em bé và cả cho chồng tôi. Lúc này tôi không quan tâm đến bản thân mình" .
Khi ở bệnh viện, Amy đã tự tử nhưng may mắn được cứu. Cô cầu xin các bác sĩ hãy để mình chết đi và họ phải đưa cô đến một bệnh viện tâm thần cách nhà hơn 200km.
Amy đã ở lại nhà cha mẹ đẻ của mình suốt 2 tháng cho đến khi tinh thần và đầu óc cảm thấy thoải mái, đủ dũng cảm để trở về nhà với chồng và con gái mới sinh của mình.
Ban đầu mọi việc cũng diễn ra không thuận lợi, nhưng Amy đã cố gắng yêu thương Maddie từng chút, từng chút và sau một thời gian, cô cảm thấy đây là quãng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình.
Vào tháng 10 năm ngoái, khi Maddie mới 8 tháng tuổi, Amy trở lại làm thiết kế đồ họa cho công ty thẻ Funky Pigeon. Cô đã tạo ra một sản phẩm dành riêng cho các bệnh nhân tâm thần và nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người, nhờ đó cô càng có động lực sống hơn nữa.
Amy hiện đang làm việc với Tổ chức từ thiện tâm thần sức khỏe, với 30% lợi nhuận từ việc bán sản phẩm sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.
"Mục tiêu của tôi là phá vỡ sự kỳ thị của mọi người xung quanh về người tâm thần và cho họ cơ hội để gửi cho ai đó một thông điệp yêu thương", cô nói.
Vì chứng dị ứng của mình mà chàng trai này không thể có được những cử chỉ thân mật với người thân của mình, đồng...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.