Nguyễn Trọng Tạo vẫn rong chơi giữa thế gian trên cánh nhạc, cánh thơ

Phạm Xuân Nguyên Thứ năm, ngày 26/12/2019 10:22 AM (GMT+7)
Anh sinh ra đời được trời đặt định làm một NGƯỜI CHƠI.
Bình luận 0

Anh chơi cuộc THƠ, cuộc chơi căn cốt của đời anh. Thơ anh là những bài đồng dao cho người lớn để ngẫm về thế nhân và nhân thế. Thơ anh trăn trở "thời tôi sống có rất nhiều câu hỏi/ câu trả lời thật không dễ dàng chi". Thơ anh lo lắng một thế giới không còn trăng, con người trơ trụi khô héo tâm hồn. Thơ anh dốc biển mặn vào lòng người dân Việt lo lắng cho chủ quyền lãnh hải quốc gia. Thơ anh lục bát phá cách, tự do phóng túng, niêm luật tung tẩy. Thơ anh thổi gió tung bay lá cờ thơ giữa Văn Miếu mỗi xuân về. Thơ đã cho anh mãn nguyện cuộc đời.

Anh chơi cuộc NHẠC. Chỉ cần hai bài hát "Làng quan họ quê tôi" (phổ thơ Nguyễn Phan Hách) và "Khúc hát sông quê" (phổ thơ Lê Huy Mậu), anh đã có riêng một tiếng nhạc lòng cho bao người Việt xa quê nhớ làng nhớ nước và khắc khoải trước những đổi thay tàn phá lòng người và cảnh sắc. Nhưng gia tài âm nhạc của anh còn nhiều hơn thế, mà một đêm nhạc ở Nhà Hát Lớn lúc sinh thời đã cho thấy một phía tài năng khác của anh. Nhạc còn ở chính con người anh trong thơ văn, trong cách sống, trong những lúc vui buồn, anh cất lên tiếng hát của chính mình. Nhạc Tạo cũng như thơ Tạo đã thành nhạc hiệu và thi hiệu của anh, điều không nhiều người có được.

img

Nhà phê bình văn họa Phạm Xuân Nguyên (trái) và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (giữa) cùng nhà văn Đặng Minh Châu tại Nha Trang 1989.

Anh chơi cuộc RƯỢU. Chất men ngấm người anh làm lên men những cuộc vui, cuộc nhậu, cuộc tình có anh say đắm quậy tung không - thời gian. Uống rượu với anh không chỉ để say cơ thể mà còn là say tình cảm, cảm xúc. "Đất trời lướt khướt dìu nhau bước/ Đắc đạo rượu ngon đắc đạo tình". Anh uống say và anh uống tỉnh, "cái chai không rượu tôi còn vỏ chai". Cái vỏ chai ấy là cái Vô, cái Rỗng của cõi người ta mà anh đã từng chiêm nghiệm đến đắng cay từng giọt một.

Anh chơi cuộc TÌNH. Một cuộc chơi đã được anh vận vào lá số tử vi đời mình: "Vẽ tôi con lợn cầm tinh/ Con gà cầm tháng, con tình cầm tay". Tình bạn, tình yêu, tình đời. Tình cuộc sống và tình thơ nhạc. Dữ dội, phá phách, đam mê, dại khờ là những cuộc tình yêu đương của anh. "Thế là Tạo đã ra đi/ Để bao cô gái tỉ ti khóc thầm", tôi đã buột miệng đọc ra câu đó cho mấy cô nàng ngày đưa tang anh. Các cô thầm xác nhận trong đau thương. Và đó là hạnh phúc của anh.

Tất cả, anh đã chơi một CUỘC ĐỜI. Cuộc đời của một con người mang tên Nguyễn Trọng Tạo đã từng làm lính, làm thơ, làm nhạc, làm say, làm yêu, làm đau khổ buồn vui một kiếp người. Một năm trước, khi tiễn biệt anh vào cõi vô cùng, tôi đã ghi sổ tang: "Đế Vương" nay đã về giời/ Để thơ nhạc lại cho người trần gian". Hai chữ "Đế Vương" tên anh đặt cho ngôi nhà sàn của mình bên kia sông Hồng là nói lái hai tiếng "vướng đê" vì đường vào nhà phải băng qua đê. Đùa nhưng cũng là thật vì anh đã tạo lập được cho mình một vương quốc thơ nhạc hoạ riêng, độc đáo của mình. Anh vắng mặt cõi đời, nhưng cõi văn chương nghệ thuật của anh vẫn mời gọi người đọc người nghe bước vào lắng lòng đồng điệu đồng cảm. Một năm sau, ngày này, giỗ đầu anh, tôi ở Đà Lạt vọng về Hà Nội tưởng nhớ anh và như vẫn thấy anh đang rất phong độ. Nguyễn Trọng Tạo từ những bức ảnh của anh Nguyễn Đình Toán nhìn mọi người đang cười với anh.

Nguyễn Trọng Tạo - NGƯỜI CHƠI. Anh vẫn rong chơi giữa thế gian trên cánh nhạc cánh thơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem