Trong những trạng nguyên của đất Việt, rất nhiều người nổi tiếng là thần đồng thông minh từ nhỏ. Tuy nhiên một vị thần đồng đỗ trạng rồi lại không làm quan mà chỉ muốn làm dân thường, nhưng vẫn góp công lớn trị quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thì chỉ có trạng nguyên Bạch Liêu.
Vừa ra khỏi đường hẻm thì Nghê Nhuận gặp ngay Trần Bình Trọng cưỡi ngựa, cầm ngang đao, đứng chắn đường. Nhuận rụng rời hết cả chân tay, bị Trần Bình Trọng cho một nhát, lăn quay xuống ngựa...
Vùng đất Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc của vương triều Trần với hệ thống tổ miếu, lăng tẩm, chùa tháp quy mô
Vua Trần Nhân Tông (1278-1293) sai chú họ là Trần Di Ái (còn có tên là Trần Ái) thay mình sang chầu vua Nguyên. Hốt Tất Liệt chớp ngay lấy cơ hội đó, phong Trần Di Ái làm An Nam Quốc vương, bọn tùy tùng Trần Di Ái cũng đều được nhận quan tước.
Lý Chiêu Hoàng đã có cảm tình với Trần Cảnh. Thấy thời cơ đã đến, Trần Thủ Độ lập tức tiến tới một bước ngoặt quyết định: Thuyết phục (thực chất là ép) Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và lập tức nhường ngôi cho chồng.
Trong lễ hội Thái bình xướng ca tái hiện các hoạt động của nhân dân làng Gạo trước kia, thôn Quả Linh (xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) ngày nay góp công, góp sức vận chuyển lương thực cho quân dân nhà Trần, giúp nhà Trần ba lần đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược vào thế kỷ XIII.
Tư đồ Trần Nguyên Đán là dòng dõi hoàng tộc, hậu duệ của Vua Trần Thái Tông. Ông là một người tài năng, đức độ nhưng cũng bất lực trước sự suy vi của triều chính, nhìn thấy nguy cơ sụp đổ của Vương triều Trần mà không làm gì được.
Theo giai thoại thì Bùi Bá Kỳ chạy sang cầu viện nhà Minh chỉ vì căm ghét Hồ Quý Ly đã giết chết chủ cũ của mình là Trần Khát Chân và cướp ngôi của nhà Trần. Thế nhưng, hành vi ấy của Bùi Bá Kỳ có khác nào việc “cõng rắn về cắn gà nhà” hay “rước voi về giày mả tổ”.
Nguyễn Chế Nghĩa được vua Trần Anh Tông yêu mến, gả cho công chúa Nguyệt Hoa. Trong cuộc hôn nhân này có một điều rất đặc biệt: dưới triều Trần con gái hoàng tộc không được lấy người ngoại tộc. Đây là một đặc ân rất lớn của nhà vua dành cho Nguyễn Chế Nghĩa...