Chủ đề nóng

Nhánh hoa rừng tặng thầy cô

Thứ ba, ngày 20/11/2012 06:28 AM (GMT+7)
Aa Aa+
(Dân Việt) - Trong cái se se lạnh của ngày chớm đông, đội cơn mưa đầu mùa vỗ rát cả da mặt, chúng tôi đến xã vùng cao Trà Vân (huyện Nam Trà My) - xã nghèo nhất, nhì của tỉnh Quảng Nam.
Bình luận 0

Từ trung tâm xã, chúng tôi xắn quần xắn áo, kẹp dép lên nách, cuốc bộ hàng giờ theo thầy Nguyễn Trãi để về Trường Tiểu học Trà Vân. Trên hành trình đạp bùn, lội suối, vất vưởng bấu vịn vượt qua những cây cầu treo bắc qua sông, chúng tôi được thầy Trãi cho biết:

“Trường Tiểu học Trà Vân cách trung tâm xã hơn 10 cây số. Ngày nào tôi cũng 2 bận đi về để lấy lương thực. Có khi đi giữa trưa, sáng không ăn người mệt lả, nằm ngất ngư bên đường. Mười mấy năm nay, ngoài dạy trên lớp, tôi tình nguyện làm công việc này để có cái ăn hàng ngày cho thầy cô ở trường”.

Thầy Trương Văn Mỹ hướng dẫn học sinh đọc bài.

Sau hơn 3 giờ cuốc bộ, ngôi trường Trà Vân hiện ra trước mắt với dãy nhà gỗ xiêu vẹo. Trong một lớp học, chúng tôi thấy chỉ vài ba học sinh ngồi rải rác nghe giảng, có em vừa ngồi học vừa kẹp trong nách đứa em nhỏ đang say ngủ. Thấy chúng tôi, cô giáo Lê Thị Ánh cho lớp giải lao, trò chuyện: “Mấy hôm nay mưa to, đường lầy lội, các em nghỉ nhiều. Đã vậy lại thêm động đất dồn dập khiến phụ huynh không yên tâm để con đi học. Nhưng dù lớp còn 1 học sinh thì giáo viên chúng tôi vẫn ngày 2 buổi đến lớp đều đặn”.

Mỗi ngày sau giờ học chính khóa, thầy và trò lại quây quần nơi góc bếp nội trú để cùng nấu, cùng ăn rồi cùng nghỉ. Thầy Trãi nói: Chúng tôi coi các em học sinh như con mình. Không chỉ lo các em từng cái chữ mà cả miếng ăn, giấc ngủ. Bữa nào có cơm thì thầy trò ăn cơm, còn không thì chia nhau miếng rau rừng, củ sắn. “Có bữa nấu nồi bí đỏ to đùng rồi thầy cô và trò xúm xít nhau ăn cho qua cơn đói”- cô Ánh chia sẻ.

Sau giờ lên lớp, chúng tôi được thầy cô dẫn về nơi ở nội trú của mình. Vài chiếc chiếu manh rách rưới trải trên những tấm phản gỗ chân còn, chân mất, cùng bộ bàn do thầy cô tự thiết kế phục vụ cho việc soạn bài - đó là tất cả tài sản của các thầy cô ở đây.

Tôi hỏi cô Ánh về quà mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến, cô giáo trẻ trầm ngâm trong giây lát rồi nói: “Ngày đó cũng như ngày thường thôi anh à. Anh cũng thấy đó, đến cái ăn của trò còn không có lấy đâu ra quà với cáp biếu cho thầy cô. Suốt những năm giảng dạy trên đây, Ngày Nhà giáo Việt Nam của tôi và đồng nghiệp trôi qua trong những tiếng hát của cô trò và những nhánh hoa dại bìa rừng mà các em hái tặng cho thầy cô. Nhưng dù vậy chẳng ai thấy buồn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem