Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 7: Lỡ chuyến tàu cuối, di tản hay không với tôi không quan trọng nữa

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt Thứ năm, ngày 03/03/2022 21:50 PM (GMT+7)
"Dùng dằng mãi tôi mới quyết định theo chồng ra tàu. Đến nơi bị chậm 5 phút chuyến tàu đi Lviv. Mấy anh em nghĩ chán chê rồi bảo nhau đi tàu lên Kyiv. Nhưng khi thông báo có tàu, chúng tôi chạy ra không kịp vì phải leo lên cái cầu vượt cao ngất ngưởng, chạy bở hơi tai, đến đúng lúc tàu sập cửa lao đi..."
Bình luận 0

Mỗi ngày, chị Đỗ Thị Hoa Lý, người đã sống ở Ukraine suốt 34 năm qua, đã ghi lại những cảm xúc và các hoạt động của chị khi sống trong bầu không khí của chiến tranh. Những dòng nhật ký của chị đã chạm vào cảm xúc của nhiều người. Dân Việt tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc tiếng lòng của người phụ nữ Việt trong chiến sự Nga-Ukraine.

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 7: Chuyến tàu cuối đã rời ga, di tản hay không với tôi không quan trọng nữa - Ảnh 1.

Nhà ga Bila Tserkva.

Ngày 2/3 Gia đình tôi chưa di tản. Nhưng nếu đàm phán không có kết quả, có lẽ chúng tôi đành phải dứt áo ra đi. Chiều nay, chồng tôi bảo chuẩn bị đi mà tôi bật khóc. Thực lòng, tôi không muốn đi một chút nào. 

Tôi yêu mảnh đất này. Biết ơn đất nước Ukraine bao dung nhân hậu đã cưu mang chúng tôi suốt 34 năm qua. Con cái chúng tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại đây. Người Ukraine yêu quý và tôn trọng người Việt Nam. 

Tôi có nhiều bạn bè là người Ukraine. Các giáo viên và học sinh người Ukraine yêu quý tôi. Tôi không muốn ra đi. Tôi có nhiều bạn bè, các thầy cô giáo quen biết khắp các nước Châu Âu, thậm chí cả những người mới quen cũng giục giã tôi đi nhưng tôi chưa quyết định. Em họ tôi bên Sec cũng gọi điện giục liên tục nhưng cho đến giờ phút này (19h ngày 2/3) chúng tôi vẫn ngồi nhà. 

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 7: Chuyến tàu cuối đã rời ga, di tản hay không với tôi không quan trọng nữa - Ảnh 2.

Nhóm người Việt chờ đợi ở nhà ga Bila Tserkva.

Ngay từ ngày đầu tiên xảy ra xung đột, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Các khu thương mại nơi có nhiều người Việt kinh doanh đã lập tức đóng cửa. Các dịch vụ cũng rất hạn chế. Cho đến hôm nay, các ngân hàng cũng đóng cửa không giao dịch. Chỉ còn dịch vụ thiết yếu như: lương thực thực phẩm, y tế bệnh viện còn làm việc hạn chế, tuân thủ quy định giới nghiêm của chính phủ. 

Tôi không phải là người biết kinh doanh, không thích bon chen. Suy nghĩ đơn giản, cuộc sống của tôi rất bình dị: Hỗ trợ chồng một chút, có cảm xúc thì làm thơ, thi thoảng viết bài cho báo và niềm hạnh phúc hiện nay của tôi là được truyền dạy tiếng Việt cho con em kiều bào. 

Chúng tôi còn dự định truyền bá tiếng Việt cho học sinh người Ukraine. Nhưng, rất đau lòng là bây giờ tất cả phải dừng lại, tất cả đều dở dang... Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao.

 Chúng tôi đau đớn biết bao khi chiến tranh nổ ra, đất nước Ukraine bị tàn phá. Khi chiến tranh lan ra khắp mọi vùng đất, khi tên lửa bắn phá tháp truyền hình Kyiv... tôi có thể cảm nhận rất sâu sắc nỗi đau của người dân Ukraine khi quê hương mình tan nát khắp nơi. Càng cảm nhận sâu sắc hơn nỗi đau của dân tộc mình qua bao cuộc kháng chiến. 

Thế hệ thứ hai đã bắt đầu xây dựng được chỗ đứng, làm việc trong các cơ quan nhà nước, thậm chí có bạn trẻ đã tham gia vào chính quyền. Để dứt áo ra đi vào thời điểm này, tôi tin chắc rất nhiều người phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm lắm.

 20:37' còi báo động lại rú lên.

 20h42' lại báo động.

 22h39' lại báo động. Cứ cách 1-2 tiếng lại báo động, 2 giờ đêm có báo động nhưng nhà tôi mặc kệ. Mấy ngày mệt mỏi rồi, đến đâu thì đến. Những đêm không ngủ, ngày thì nó cố gắng chợp mắt cũng rất chập chờn, tranh thủ nghỉ được lúc nào hay lúc đó. Suốt ngày nghe ngóng tin chiến sự. Đọc tin có ông cụ trao tặng cho quân đội Ukraine 100.000 gr (tiền Ukraine) và 10 ngàn đô la mà xúc động vô cùng... 

Ngày  3/3 Mưa rơi lạnh lẽo. Thêm một đêm chiến tranh trôi qua, mong bình an sớm trở lại. Hôm nay ngày mùng Một âm lịch, hy vọng mọi điều tốt lành, cầu mong Trời Phật che chở chúng con!!

Bạn gái tôi đã di tản đến nơi an toàn tâm sự "Hôm nay là một ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi từ khi tôi sinh ra. Ngày này những năm trước tôi đang quây quần cùng bạn bè và những người thân yêu nhất, vui cười chúc và chúc. 

Lần này tôi đã rời xa nơi tôi đã từng gắn bó hơn 20 năm, đang đi một nơi rất rất xa. Trong lòng tôi một tâm trạng lo âu, xúc động, nước mắt chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào mà tôi không thể kiểm soát được. Nói chung rất buồn… 

Còn đâu những ngày tôi cùng bạn bè và người thân hàng ngày gặp nhau trò chuyện vui cười nữa. Bây giờ mỗi người một nơi ở khác, một phương trời khác một cuộc sống khác mà trong anh em bạn bè và người thân không ai muốn rời xa mảnh đất thân yêu ấy… 

Thôi tự động viên mình âu cũng là cái số nên hãy cố gắng lên cả gia đình tôi nhé. Một ngày đặc biệt đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi, luôn hằn sâu trong trái tim tôi.." 

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 7: Chuyến tàu cuối đã rời ga, di tản hay không với tôi không quan trọng nữa - Ảnh 3.

Trong phòng chờ của nhà ga, trẻ sơ sinh nheo nhóc, tội nghiệp.

 Dùng dằng mãi tôi mới quyết định theo chồng ra tàu. Đến nơi bị chậm 5 phút chuyến tàu đi Lviv. Mấy anh em nghĩ chán chê rồi bảo nhau đi tàu lên Kyiv. Nhưng khi thông báo có tàu, chúng tôi chạy ra không kịp vì phải leo lên cái cầu vượt cao ngất ngưởng, chạy bở hơi tai, đến đúng lúc tàu sập cửa lao đi... 

Có lẽ thành phố Bila Tserkva muốn giữ mình lại cũng nên. Ngồi chán chê ở ga, không có tàu nào đi biên giới thế là 2 gia đình lại kéo nhau về. Thực lòng tôi không muốn đi. Tôi đã quay đi giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào khi bước chân ra khỏi nhà nên đi được hay không, với tôi không quan trọng. 

 Những người đã đi kể về cảnh di tản cực nhọc không kể xiết. Nhiều nhà con cái nheo nhóc, chen lấn, xô đẩy, chửi bới nhau, chà đạp lên nhau để tiến lên phía trước. Ai may mắn thì đã sang được các nước khác. Ai không may phải chịu. Có những người sang Moldavi giờ không đi tiếp được, quay về thì Ukraine không cho nhập cảnh, chẳng biết xoay xở ra sao...

 13h43' bạn bè Kyiv viết trong nhóm "lại báo động với 4 tiếng nổ liên tiếp". Đàm phán chưa biết thế nào...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem