Nhật ký của cô gái giả chết để sống trên đảo Utoya

Thứ ba, ngày 26/07/2011 07:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Tất cả sẽ hết. Hắn đến rồi, sẽ giết tôi. Tôi sẽ chết” là những cảm xúc lẫn lộn mà cô gái 23 tuổi Prableen Kaur viết trong nhật ký điện tử về những gì mình đã trải qua.
Bình luận 0

Prableen Kaur là tên cô gái đã giả vờ chết để sống sót sau vụ nổ súng ở đảo Utoya, Na Uy hôm 22.7.

Kaur viết: “Tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi nhìn thấy anh ta bắn. Mọi người bắt đầu chạy. Tôi liền nghĩ: Tại sao cảnh sát lại bắn? Chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã rất sợ và trốn vào được một chỗ kín đáo….

Qua cửa sổ, tôi thấy người bạn thân và nghĩ rằng có lẽ mình nên ra ngoài để kéo cậu ấy vào. Không kịp! Tôi đã thấy nỗi sợ trong mắt cậu ấy. Chúng tôi tiếp tục nằm trong phòng thêm vài phút và đã bàn nhau sẽ không cho ai vào nữa nếu tên giết người đến.

img
Prableen Kaur.

Tiếng súng lại nổ và chúng tôi quyết định chạy vào rừng. Tôi nhìn quanh. Hắn ở đây? Sẽ bắn? Liệu hắn có thấy tôi không? Một cô gái bị gãy cổ chân. Hai người nữa bị thương nặng. Tôi cố gắng giúp họ trước khi chạy ra bờ.

Tìm thấy một tảng đá, tôi trốn sau nó và thấy nhiều người ở đó. Tôi cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện… Tôi gọi cho mẹ và nói không biết sẽ còn gặp lại nhau nữa không, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để qua được lúc này. Tôi nhắc lại với mẹ nhiều lần là yêu mẹ lắm. Trong giọng nói của mẹ, tôi nghe thấy nỗi sợ.

Sát thủ máu lạnh của thảm kịch tấn công ở Na Uy đã liệt kê hàng loạt các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như Thủ tướng Anh, Đức, Tổng thống Pháp, Thái tử Charles... trong danh sách hàng nghìn mục tiêu sát hại của hắn.

Nhiều người nhảy xuống nước và bắt đầu bơi. Tôi vẫn nằm, quyết định sẽ giả vờ chết nếu hắn đến. Tôi khó có thể miêu tả được nỗi sợ và tất cả những suy nghĩ, cảm xúc trong tôi lúc đó.

Tôi giả vờ chết ít nhất một giờ. Tất cả đều im lặng. Tôi liền nhẹ nhàng quay đầu xem ai còn sống không. Chỉ toàn là xác chết. Chỉ toàn máu là máu. Tôi quyết định đứng dậy. Tôi đã nằm trên một xác chết và 2 xác khác nằm lên tôi. Họ là những thiên thần đã che chở cho tôi.

Lúc đó, tôi nhìn thấy nhiều người khác cũng bơi khỏi đảo và ra khá xa. Họ tập trung xung quanh một cái thuyền phao. Nhiều người đã được vớt lên. Tôi quyết định bơi đến chiếc thuyền đó. Một người cho tôi mượn điện thoại. Tôi gọi điện cho cha: Con còn sống. Con an toàn!

Đã nhiều giờ sau vụ việc, tôi vẫn sốc.

Chuyến du lịch cổ tích mùa hè đẹp tuyệt của đời tôi đã trở thành cơn ác mộng kinh khủng nhất của cả Na Uy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem