Nhớ nhà thơ Thuý Bắc

Chủ nhật, ngày 12/09/2010 08:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chẳng ai ngờ người nhỏ nhắn, gày gò như chị mà trang đời góp nhặt để lại là 500 trang tuyển truyện ngắn nữ, 500 trang tuyển thơ nữ, 1 tiểu thuyết, 1 truyện thiếu nhi và 7 tập thơ…
Bình luận 0
img
Nhà thơ Thuý Bắc (giữa) và tác giả bài viết (ngoài cùng bên phải).

Những năm 70 của thế kỷ trước, tôi là một cán bộ "loăng quăng" của phòng Tuyên truyền, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Bộ Công an. Để phổ biến các chi tiết luật pháp giúp mọi đối tượng tham gia giao thông phòng tránh tai nạn tôi được giao việc liên hệ với Xưởng phim Đèn chiếu (trụ sở ở nhà 5 phố Thi Sách, Hà Nội).

Ở đấy tôi được biết chị Thuý Bắc và gặp lại bạn tôi là nhà văn Hoà Vang. Lúc ấy chị Bắc là biên tập viên và được Xưởng giao trực tiếp làm việc với chúng tôi. Chị thành cầu nối vững chắc của mảng đề tài này. Thân thiết hơn, tôi mới hay chị là nhà thơ, đã học mỹ thuật, điện ảnh…

Một lần tôi đến thăm nhà chị. Cái hồi "ăn bo bo không lo chết đói" ấy, tôi chỉ mang cho các cháu cân đường trắng nhưng chị cứ tần ngần không muốn nhận, tôi phải bảo phiếu của em 1 tháng cân rưỡi cơ mà (trong đó có nửa cân bồi dưỡng cán bộ).

Nhà chị ở trên gác khu tập thể Giảng Võ. Đây là căn hộ gia đình có tiêu chuẩn mới được ở, chừng 30m2. Nhà có 3 phòng: phòng ngủ, phòng khách- kê được giường và 1 phòng - gọi là khu thì đúng hơn- vì nó dài để làm bếp và kho, trong là nơi tắm giặt, vệ sinh.

Đang ngồi thao thao nói mong sao cho chị vui vẻ nhận quà, tôi vội rụt chân lên vì một chú ỉn to lựng từ trong gầm ghế gắng sức chui qua hai chân tôi để ra. Chú ủn ỉn, thủng thẳng, lặc lè vào nhà vệ sinh. Tôi kinh ngạc. Từ bé (tôi sinh ra và lớn lên ở nội thành Hà Nội) chưa bao giờ thấy lợn sống trong nhà ở nội thành.

Thấy tôi ngạc nhiên, chị Thuý Bắc bảo: Chị nuôi anh "bạn lớn" này để cùng anh chú nuôi các cháu. Nó ngoan lắm, ị tè đều vào nhà vệ sinh, nhưng một ngày không tắm được cho con cũng phải tắm cho nó, rét còn phải đun nước nóng.

Chẳng ai ngờ người nhỏ nhắn, gày gò như chị mà trang đời góp nhặt để lại là 500 trang tuyển truyện ngắn nữ, 500 trang tuyển thơ nữ, 1 tiểu thuyết, 1 truyện thiếu nhi và 7 tập thơ…

Có lần chúng tôi làm bữa ăn nhẹ, chị hút thuốc, uống rượu và cười tá lả khi tôi và nhà văn Hoà Vang ôm nhau hát nhịu bài "Sợi nhớ sợi thương" phổ thơ của chị: "Một trời nhớ, một trời thương, che sườn đông, màu xanh biếc, chị nghiêng hết, về phương… em".

12-9 này đã là 15 năm chị Thúy Bắc đi xa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem