Rất thương tiếc khi nhận được tin Thầy đã qua đời vào chiều 23.6.2018 tại Bệnh viện Bạch Mai.
Tôi có một kỷ niệm nhỏ không bao giờ quên với Thầy. Khi tôi làm luận văn tốt nghiệp đại học thuộc về Bộ môn Lịch sử Cổ Trung đại Việt Nam, với tên: “Làng Phù Đổng”, thầy chủ trì hội đồng chấm luận văn và cho tôi điểm khá cao.
Nhưng sau đó, thầy còn làm một việc khiến tôi không bao giờ có thể quên được trong hoàn cảnh khốn khó của mình. Thầy viết một lá thư giới thiệu tôi và một anh cùng lớp ra Viện Sử học thuộc Ủy ban Khoa học xã hội như một sự bảo đảm để xin vào Viện, nhưng rồi anh cùng lớp được nhận, còn tôi bị loại vì lý do tôi là con ... ông Kiến Giang. Người quyết định không nhận tôi là một người cứng nhắc, giáo điều.
Thế là tôi đã phải rẽ sang một ngả khác, không về Viện Sử học và không trực tiếp làm sử nữa. Nhưng rồi trong cái không may lại có cái may, thôi thì không làm nghề tại Viện Sử học thì cũng có cái được. Nghĩa cử của Thầy tôi không bao giờ quên, bao giờ gặp tôi thầy cũng hỏi: "Ba có khỏe không?", như hỏi thăm một người bạn.

GS- NGND Phan Huy Lê
Cuối nhưng năm 1970, đầu những năm 1980, sinh viên khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội còn được nghe các thầy Lâm - Lê - Tấn - Vượng giảng bài trực tiếp.
Thầy Lâm chuyên giảng về lịch sử Cận - Hiện đại.
Thầy Lê giảng về Cổ - Trung đại, nhất là các bài về Phương thức sản xuất châu Á.
Thầy Tấn giảng về khảo cổ học và sử liệu học.
Thầy Vượng thì khảo cổ học, cổ sử và các quan điểm sử học mới của phương Tây.
Nếu nói về phong cách thì thầy Vượng và thầy Lê là hai thầy tương phản. Thầy Lê chỉn chu từ câu chữ, phong thái và cử chỉ bao nhiêu thì thầy Vượng phóng khoáng, ào ạt và truyền lửa bấy nhiêu.
Tôi nhớ mãi hình ảnh thầy Lê tay cầm một tập bài giảng, nhưng không hề nhìn vào mà đưa ra phía sau, chắp tay vừa đi vừa nói, nhưng hình như thầy đã nằm lòng nên toàn bộ bài giảng mà tôi ghi được vẫn có kết cấu chặt chẽ, câu chữ chỉn chu. Tiếc rằng cuốn vở ghi đó đã bị thất lạc sau nhiều lần dọn nhà. Sự thực, nhờ thầy Lê gợi ý, mà rồi tôi tìm đọc thêm các tác giả khác như M. Godelier, nhà nhân học, về Phương thức Sản xuất Châu Á và “Không gian xã hội”… Rồi tìm đọc bài viết của Trần Từ (Từ Chi)… viết về làng Việt cổ truyền, một cách say mê và áp dụng vào luận văn cũng như bài viết về sau...
Thế hệ sinh viên đương thời được học từ các thầy rất nhiều, và sự thực thì cũng có người thành đạt, nhưng so với các thầy thì quả là còn có chỗ thiếu khuyết khá trầm trọng. Sự thiếu khuyết đó là "tất nhiên" và có phần không do họ.
Nhờ vào các bài giảng rất công phu của thầy Lê, thầy Vượng và thầy Tấn cùng nhiều thầy cô khác mà học trò khoa Sử học cổ sử, khảo cổ học và phương pháp sử học có được một cái nhìn độc lập về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của tổ tiên ta đối với các cuộc xâm lược của kẻ thù phương Bắc.

GS Phan Huy Lê cùng vợ chụp ảnh chung với Đại sứ Pháp - ông Bertrand Lortholary tại lễ trao huy chương của Viện Hàn lâm Văn Khắc và Mỹ Văn Pháp cho GS ngày 20/3/2017. Ảnh: Lê Văn
Sau thế hệ của các đại thụ sử học Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Xuân Hãn... thì sau năm 1960 ở ngoài Bắc, là đến thế hệ Trần Văn Giàu, Trần Huy Liệu... và rồi là "thế hệ vàng" Đinh Xuân Lâm, Trần Từ (Từ Chi), Trần Quốc Vượng, Phan Huy Lê và Hà Văn Tấn ở trường Tổng hợp, Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Đức Nghinh ở trường Đại học Sư phạm. Các bộ sách về lịch sử phong kiến Việt Nam, cơ sở khảo cổ học, các công trình nghiên cứu về Hùng Vương… cũng lần lượt ra đời, để lại dấu ấn khó phai trong lịch sử đương đại của nền sử học mới sau năm 1954.
Các thầy khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã thực sự là những đầu tàu của nền sử học nước nhà, cũng đồng thời là đầu tàu của đào tạo sử học nước nhà. Được học trực tiếp từ các thầy quả thực là một may mắn cho sinh viên đương thời. Thầy Lê luôn luôn là hình ảnh của người thầy mực thước, tròn trịa và quý phái. Các thầy mỗi người một cá tính, một hoàn cảnh và thân phận, nhưng đều là các nhân vật xuất sắc trong sự tự học và tự vươn tới nếu như ta biết chủ nghĩa lý lịch vào những năm sau 1954 đang hoành hành và làm tổn thất nhân lực khoa học không hề ít.
Bốn thầy Lâm - Lê - Tấn - Vượng thì nay chỉ còn mình thầy Hà Văn Tấn, nhưng cũng đã trọng bệnh 17 năm rồi.
Nay thầy Lê lại ra đi, tôi có đôi dòng tưởng nhớ Thầy và những ký ức còn đậm trong trí óc tôi. Vĩnh biệt Thầy Phan Huy Lê, người Thầy, nhà sử học đáng kính của chúng tôi!
Lễ tang GS- NGND Phan Huy Lê được tổ chức từ 7g30 đến 10g ngày 27.6.2018 (tức 14 tháng 5 Mậu Tuất) tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng tại Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng, Hà Nội lúc 13h00 cùng ngày. |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.