|
Tiểu thuyết của Cormac McCarthy, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2010 |
Trên đường rong ruổi, cậu gặp Andrew và Blevins. Biết Blevins bị mang án oan do muốn tìm lại con ngựa của mình, và sau đó phải chết ở tuổi thiếu niên, John quyết tìm cho ra kẻ đã giết Blevins để trả thù cho bạn.
John cũng rất yêu ngựa. Cậu không những yêu quý con tuấn mã của mình, mà còn yêu cả những con ngựa khác. Trong tác phẩm của Cormac McCarthy, con ngựa không chỉ là một con vật mà nó được tác giả đặt nó vào thế “song hành” cùng nhân vật, “đồng hiện” với nhân vật chính ở mọi góc độ cảm xúc.
Với văn phong khúc triết, Cormac McCarthy còn giới thiệu cả một quần thể thực vật, động vật trong cuốn sách thật chi tiết, phong phú. Câu chuyện còn nhấn mạnh đến lý do “trả thù” của John khi anh giải thích với viên thẩm phán về sự báo thù cho người bạn: “Tôi thậm chí đã không nổi điên với gã. Hoặc tôi không cảm thấy điều đó.
Chàng trai mà gã bắn, tôi hầu như không biết về anh ta. Tôi cảm thấy tồi tệ về chuyện đó, nhưng cậu ta chẳng là gì với tôi”. Trả thù không phải vì thù hận với chính bản thân mình, mà đó là mối thù của con người muốn đòi lại công lý cho người bạn mới quen đã mất, một khi công lý đang bị dẫm đạp.
Khi “thú nhận” lý do giết người, John đã chấp nhận tất cả điều tệ hại đến với mình: “Lý do tôi muốn giết gã là vì tôi đã đứng đó và để gã lôi chàng trai vào đám cây, rồi bắn cậu ta mà chẳng nói gì với tôi cả”.
Sức sống mãnh liệt của động vật, thực vật, con người ở hoang mạc cùng với sự dẻo dai của những chú ngựa (người bạn đồng hành thân thiết) đem đến cho “Những con tuấn mã” một câu chuyện ngụ ngôn đẹp về sự sinh tồn ở những miền hoang mạc, tịch liêu nhất.
Yên Hoa
Vui lòng nhập nội dung bình luận.