Câu chuyện đầu tiên là hỏi han về công việc, sau đến chuyện gia đình. Cô bảo, con bé nhà em đã lấy chồng, sinh con và vợ chồng chúng đã có căn biệt thự tại Sài Gòn. Tôi buột miệng khen: Bây giờ chúng sung sướng thật, chẳng như anh em mình ngày xưa, cá bướm rang muối ớt, đậu phụ kho ăn dè, thì nghe cô thở dài đánh sượt:
Cũng chả sướng đâu anh. Tôi hỏi thế lương cháu bao nhiêu? Nào có bao nhiêu đâu, hai ngàn rưởi đô thôi. Lại nghe cô nói tiếp: Đó là phần cứng, ăn nhau ở cái thưởng mới đáng kể. Chồng nó lương cao hơn nhưng thưởng thì ít hơn nó.
Tôi làm con tính nhanh: Vị chi cả hai đứa cộng lại có ít cũng suýt soát hai trăm triệu đồng một tháng. Chưa biết khen thế nào cho chuẩn thì cô bảo, thu nhập thế nhưng nhà nuôi 2 ôsin cộng thêm hai bố mẹ chồng và đứa cháu ở quê lên, chẳng còn gì tích lũy, lại đi nước ngoài xoành xoạch…Thà cứ như con anh ấy, lương vài ba triệu nhưng quanh quẩn gần bố mẹ chả sướng hơn à…
Tôi nghe mà tai cứ ong ong, chẳng biết nói gì…Bỗng ngoài phố vang lên tiếng rao rền rĩ như tiếng than dài: "Ai mua chiếu… iếu… cói… ói …đây" vọng vào làm tôi chợt nhớ đến anh người nhà cô mấy năm trước đây vẫn rong ruổi đẩy xe bán chiếu vào từng ngõ ngách mấy phường quanh đây … Cũng may mà nhờ cô có câu chuyện đó mà làm tôi nhớ lại một từ gần như thất truyền để định nghĩa thứ ngôn ngữ cô vừa dùng, đó là "nói cỏng". Hiện đại bây giờ thì người ta gọi là hợm.
Cô cũng sắp nghỉ hưu. Người ta vào tuổi ấy rồi thì sống khiêm nhường, nhất là cũng là người từng trải qua những năm bao cấp khó khăn. Vậy mà cô quên hoàn cảnh nhanh quá...
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.