4h chiều, cái nắng oi ả của mùa hè chiếu rọi trên mọi con đường ngõ nhỏ, ánh nắng gắt gỏng chiếu hằn lên nếp nhăn trên khuôn mặt Nhân khiến anh như già đi chục tuổi. Điều hòa trong chiếc xe đắt tiền không làm cho Nhân cảm thấy mát mẻ.
Phía bên kia đường anh nhìn thấy Nhi đang dẫn cu Bo đi ra, mái tóc dài đen mượt của Nhi giờ ngắn ngủn và được buộc gọn gàng sau chiếc gáy trắng muốt, cô hôn nựng thằng bé rồi đeo đai an toàn cho nó ngồi sau mình.
Nhân cứ nhìn chiếc xe máy của hai mẹ con dần xa, nụ cười của Nhi và khuôn mặt kháu khỉnh đáng yêu của thằng bé như cái gai nhọn đâm vào tim Nhân. Đáng lẽ họ đã trở thành vợ con của Nhân nếu như anh không tham vàng bỏ ngãi.
Tháo chiếc caravat khỏi cổ và và nằm vật xuống giường sau khi nốc vài cốc bia về, Nhân nghe tiếng Thư vợ anh cằn nhằn. Thư đang lả lơi trong bộ váy đỏ xẻ cao bất tận và chuẩn bị lái xế hộp đi chơi cùng đám bạn tại một bar mới nổi nào đó trong thành phố. Nhân đã quá quen với điệu bộ này của Thư nên anh không cằn nhằn.
Nhân tự nhận mình là một người đàn ông cổ hủ và ghen tuông nhưng với Thư cảm xúc trong anh đã chết từ lâu. Từ lúc bắt đầu anh chưa bao giờ yêu Thư, anh chỉ yêu gia tài của cô và chức vị do bố cô mang lại cho anh.
Nhân nhớ như in những ngày còn yêu Nhi, anh ghen tuông và luôn quản chặt cô như một bảo mẫu. Từ năm 18 tuổi Nhi đã ở bên anh, Nhân coi cô như vật sở hữu của riêng mình và luôn sợ mất cô về tay người đàn ông khác. Nhưng đến khi Nhi mang trong mình đứa con kết tinh tình yêu của cả hai thì Nhân lại chối bỏ và chạy theo danh vọng.
32 tuổi, Nhân có tiền bạc và quyền lực, anh luôn nằm trong top những doanh nhân trẻ thành đạt của thành phố, trong các buổi tiệc chiêu đãi sang trọng, Nhân bảnh bao bên người vợ trẻ xinh đẹp. Trong khi Thư luôn biết cách biến mình thành tâm điểm chú ý và tất nhiên kèm theo rất lời rèm pha Nhân đã phải nghe.
Anh không tin được người con gái dịu dàng lúc nào cũng nũng nịu cam chịu và dựa dẫm vào anh năm xưa giờ lại trở nên lạnh lùng và vô tình đến vậy (Ảnh minh họa)
4 năm trước, ngay đêm tân hôn, sau khi đã uống đến say mèm và nhận lời gửi gắm từ ông bố vợ chủ tịch ngân hàng lớn, Nhân không biết mình say vì đã ngồi được vào chiếc ghế giám đốc hay vì cảm thấy mình đã mãi mãi mất đi Nhi cùng đứa con còn chưa ra đời.
Trong cơn say Nhân nghe thấy vợ mình nói chuyện điện thoại với “người yêu cũ”, Thư nói cần Nhân giúp bố cô trong một vài năm, còn cô cũng cần một tấm chồng tử tế cho xứng với danh vọng của cô tiểu thư danh giá đã mang cái mác chơi bời trác tang.
Và tất nhiên trước ngày cưới Thư đã thẳng thừng tuyên bố dù là vợ chồng Nhân cũng không có quyền căn thiệp vào chuyện riêng của cô, bao gồm cả việc Thư “bao trai” bên ngoài.
Không có tuần trăng mật, không có ngọt ngào của vợ chồng son, Nhân vùi đầu vào sự nghiệp để mặc cô vợ với lối sống Tây như những ngày độc thân. Căn nhà của hai vợ chồng anh lúc nào cũng lạnh ngắt khi Thư không bếp núc cũng không quan tâm đến chồng ăn gì và mặc gì mỗi ngày.
Thư cũng không muốn sinh con nên vẫn dùng thuốc tránh thai định kỳ. Có những hôm Nhân sốt đến 39 độ phải tự mình dậy úp mì tôm ăn, còn vợ anh thì đang chơi bời ăn uống tại một nhà hang sang trọng nào đó.
Không phải Nhân chưa từng nghĩ đến một mái ấm gia đình, nhưng anh là một người đàn ông quá tham vọng và sĩ diện. Anh đã cầu khẩn Nhi đợi anh, anh chỉ cần cuộc hôn nhân này như chiếc thang thăng tiến sự nghiệp, Nhi tát anh đau rát bằng bàn tay bé nhỏ tưởng chừng yếu đuối, cô bỏ đi, đoạn tuyệt mọi quan hệ 6 năm yêu đương và chấp nhận nuôi con một mình.
Năm đó Nhi 24 tuổi, cô từ chối mọi khoản tiền từ Nhân, từ chối cả sự quan tâm của bố mẹ anh, bỏ qua sự can ngăn của gia đình, một mình Nhi chật vật trong căn nhà thuê trong ngõ nhỏ, tự mình đi làm và sinh con.
Qua bạn thân của Nhi, Nhân biết thằng bé đẻ thiếu cân do quá yếu nên phải nằm điều trị vàng da, Nhi tất bật đi làm thêm và chăm con đến nỗi ốm không có sữa cho thằng bé, nhưng Nhi chưa bao giờ than trách hay bỏ cuộc, Nhi bảo đứa con là món quà từ thượng đế dành cho cô, từ một cô hoa khôi xinh tươi mơn mởn suốt những năm đại học, Nhi trở nên gầy yếu và đen sạm đi. Từ ngày đó Nhân biết mình đã không còn tư cách và cơ hội nhận lại con.
Đôi lần không kiềm được bản năng của người làm cha, Nhân chạy đến nơi mẹ con Nhi sống và cầu khẩn Nhi cho anh gặp con nhưng Nhi đều bình thản, cô khuyên anh sống tốt và quên chuyện quá khứ đi.
Nhân đã ước Nhi chửi bới thậm chí là đánh anh, nhưng thứ Nhân nhận được duy nhất chỉ là sự lạnh lùng, anh không tin được người con gái dịu dàng lúc nào cũng nũng nịu cam chịu và dựa dẫm vào anh năm xưa giờ lại trở nên lạnh lùng và vô tình đến vậy.
Hôm nay Nhi lấy chồng, là lần đầu tiên cô mặc váy cưới, Nhân đứng ngồi không yên từ sáng, trong phòng họp anh trầm tư và mắc lỗi rất nhiều lần, trái tim Nhân như một đứa trẻ thơ thẩn đi lạc.
Anh đã ngăn mình đừng tìm đến khách sạn nơi cô tổ chức đám cưới, nhưng đôi chân không nghe lời, bước xuống từ chiếc xe trị giá gần chục tỷ bạc, Nhân vô thức đi vào hội trường như người mất hồn.
Trên hội trường được trang hoàng lộng lẫy, Nhi như một nàng tiên trong chiếc váy cưới đuôi cá trắng muốt cùng nụ cười rạng rỡ, bên cạnh cô, chú rể bánh bảo đang bế cu Bo trong tiếng nhạc và lời chúc phúc của tất cả quan khách. Nhân loạng choạng xô ngã một người bồi bàn khiến những chiếc cốc trên chiếc khay suýt rơi xuống sàn nhà, Nhân quay đi như kẻ đang chạy trốn.
Cho đến khi bước vào khởi động xe, Nhân vẫn không thể lái xe đi khỏi, anh ôm lấy vô lăng và khóc, trong đầu chỉ còn văng vẳng vang lên tiếng cười của Nhi và chồng.
Hạnh Mai (Đời sống & pháp luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.