ốc
-
Các món ăn từ thịt bò xuất hiện rất nhiều trong bữa cơm gia đình, nhưng đôi khi những sự kết hợp sai lầm sẽ làm hại cả gia đình bạn. Cùng xem bài viết dưới đây để phòng tránh nhé.
-
Ốc, hến, lươn, trạch… là những thứ mà người dân thường phóng sinh trong ngày lễ Vu Lan. Tuy nhiên, khi hướng tới những giá trị tâm linh cao đẹp, nhiều người lại khiến việc hóa vàng, phóng sinh... ảnh hưởng đến môi trường.
-
Gia đình chị Nguyễn Thị Mận và anh Lê Hùng Sơn (thôn Đầu Rồng, xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đã thoát nghèo đi lên nhờ nuôi ốc biển trên các cồn đá tự nhiên ven đảo.
-
Lá lốt hái về rửa sạch để ráo rồi gói với thịt ốc đã bằm. Lá lốt gói xong thì xếp vỉ, bắc lên bếp than hồng nướng lại. Khi lá bọc cháy xém ngả màu nâu sẫm là thịt ốc chín, bốc mùi thơm ngào ngạt.
-
Ba ba là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, giúp nhiều hộ nông dân tăng thu nhập để phát triển kinh tế gia đình. Nuôi baba trong bể xi măng đem lại năng suất cao vượt trội.
-
Tuổi thơ tôi lớn lên ở miền quê xứ Quảng, được ăn rất nhiều món từ chính cây nhà lá vườn, như: Lá rau ranh, rau diếp cá, lá lủi, ngọn chim chim… Nhưng với các loại rau từ rừng, như bắp chuối rừng, măng rừng... lại hoà quyện hương vị thật đặc biệt.
-
Mỗi sáng ra đồng có đĩa cơm chiên trong bụng thật là chắc dạ. Lâu ngày thành quen, thiếu đĩa cơm chiên ấy trong bụng sẽ cảm thấy cồn cào, khó chịu. Đã hơn 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in đĩa cơm chiên thân thương gắn bó với tuổi thơ ở nơi quê nhà.
-
Dường như, chỉ khi ngồi lại ven bờ sông, ngắm những rặng dừa nước xanh mướt màn, ăn thật chậm những ly dừa nước mát lạnh, ta mới hiểu được cái tinh túy của bùn đất, của sông nước trong những trái dừa nhỏ bé nơi đây.
-
Khi được nướng chín trên lửa than, thịt quay chèo như có nhiều mùi vị: thơm, ngọt và béo quyện lẫn vào nhau nhưng không gây ngán. Và đặc biệt, theo nhiều ngư dân xóm Gành Cả (thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thì đây là món "tối ông ăn, sáng bà cười".
-
Quê ngoại tôi thuộc làng An Bình, nay là phường An Thới, TP.Cần Thơ. Thời còn thơ ấu, ngày hai buổi đến trường, sáng chiều nào tôi cũng đi ngang qua những hàng tre xanh từ đầu làng đến cuối xóm.