|
Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi ly dị. Tôi phải nhờ trung tâm giới thiệu người giúp việc tìm cho một người làm theo giờ để đón con, cơm nước, dọn nhà cho hai bố con.
Tôi ái ngại khi thấy cô gái đến giúp việc lại là sinh viên, lại rất hiện đại, tôi hỏi: “Sao em không làm gia sư hoặc kiếm việc gì nhàn hơn mà lại đi làm người giúp việc…”.
Cô chẳng ngại ngần, đôi mắt trong veo của cô nhìn tôi chăm chú, cô vặn hỏi: “Anh nghĩ em không làm tốt công việc này hay anh nghĩ nghề giúp việc là hèn kém?”.
Cô hỏi rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt chờ đợi câu trả lời của cô làm tôi bối rối. Rồi chỉ để tôi lúng túng nói đủ ba tiếng: Không… không… không…, cô tiếp: “Cứ theo hợp đồng anh đã ký với trung tâm, nếu em làm không vừa ý anh thì anh đổi người… Bây giờ thì anh cần dặn dò em điều gì thì anh nói đi để em còn đi làm, kẻo phí tiền của anh…”.
Theo hợp đồng thì cô làm việc từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối nhưng hầu như ngày nào cô cũng phải làm thêm giờ vì tôi hay về muộn, có điều tôi gửi tiền làm thêm cho cô thì cô không nhận, cô bảo tôi cứ làm theo hợp đồng, cô về muộn là vì không nỡ để con bé ở một mình chứ không phải cố tình để kiếm tiền.
Sau này mà tôi thay đổi hợp đồng, tăng thời gian làm thì cô mới nhận tiền công…
Bạn bè đến nhà chơi thấy cô giúp việc nhà tôi vừa thông minh, vừa chăm chỉ lại rất tự tin nên trêu: Ôsin trở thành bà chủ chưa đấy… Nhưng cũng có người đe tôi: Mấy cô sinh viên đi giúp việc không phải cốt để kiếm tiền mà cốt làm bà chủ hoặc để đào mỏ nên phải cảnh giác…
Nghe thế tôi thực sự tự ái, lẽ nào người như tôi lại dại gái, lại phải tán Ôsin. Tôi chẳng phải ông vương bà tướng gì nhưng tôi có số đào hoa, tôi biết thế mạnh của mình, cho dù giờ đây tôi đã có con, nhưng tôi biết chỉ cần tôi mở lời là cưới được một cô vợ vừa xinh vừa giỏi, lại yêu tôi hết lòng ngay lập tức, có điều tôi thấy không thích lấy vợ nữa.
Vợ cũ của tôi rất xinh và cũng rất yêu tôi, có điều cô ấy yêu tôi quá nên không chịu nổi cảnh các cô gái trẻ đẹp õng ẹo, nũng nịu với tôi ngay trước mặt cô ấy. Cô ấy không chịu được nỗi đau của cơn ghen, còn tôi lại không muốn xua đuổi những vệ tinh quanh mình và cũng không chịu được sự ghen tuông của cô ấy nên chúng tôi đã chia tay…
Nhưng rồi sự quấn quýt của con gái tôi với cô giúp việc khiến tôi quan tâm đến cô. Càng chú ý tôi càng thấy mến cô gái giàu nữ tính ấy.
Thế rồi tôi yêu cô lúc nào không biết, chỉ biết tôi về nhà sớm hơn, ít bày bừa hơn (để cô ấy không phải vất vả và có nhiều thời gian dành cho bố con tôi hơn). Khi cô xin phép nghỉ việc cũng là hết cái hợp đồng thứ hai, cũng là lúc tôi thấy cuộc sống của tôi không thể thiếu cô ấy được. Tôi đã tỏ tình.
Và thật bất ngờ - cô đã từ chối. Không phải vì cô có người yêu, cũng không phải vì cô chê tôi đã có con mà cô bảo tôi nên cho vợ tôi và cả tôi nữa, một cơ hội. Cô bảo: Hai anh chị nên quay về với nhau để con bé khỏi khổ…
Cô kể rằng: Con bé rất yêu mẹ, rất nhớ mẹ nó. Nó luôn để bức ảnh cưới của bố mẹ trong cặp. Trong tủ quần áo của nó có chiếc áo bẩn của mẹ. Có lần cô thấy chiếc áo dưới gối đã định đem đi giặt thì nó giận dữ giằng lấy, gầm gừ: Cô không được giặt cái áo này… Khi nó đã vui vẻ trở lại, cô dò hỏi mãi mới biết cái áo ấy có mùi mẹ nó, mỗi khi nhớ mẹ nó lại đem ra ngửi, lúc buồn nó lại đem cái áo ra để nói chuyện… Mỗi khi nó kể về mẹ, đôi mắt nó thật long lanh, lúc vui lúc buồn, cô nhìn vào mắt nó thấy xót xa, đau đớn…
Cô nói: Những món ăn mà cô nấu cho tôi cũng là do con bé nói cho cô biết. Mỗi khi hai cô cháu đi chợ, nó lại chỉ cô mua cái này, cái khác, bảo: Mẹ cháu hay nấu cho bố cháu món này, món này… Nó hay kể về những chuyện vui vẻ của bố mẹ. Nghe nó kể cứ như nó nghĩ mẹ đang đi công tác chứ không phải bố mẹ đã ly dị.
Cô kể: Một hôm ngủ trưa ở trường, con bé mơ thấy mẹ chết, nó đã khóc mãi. Khi cô đến đón thì nó nài nỉ xin cô đưa nó đến thăm mẹ. Nhìn cảnh nó lao đến ôm mẹ mà nước mắt nước mũi ròng ròng, mặt thì méo xệch, vừa khóc vừa tấm tức: Con sợ mẹ chết quá, hu hu hu…Cô đã chảy nước mắt và tin chắc không một người phụ nữ nào thay thế được người đàn bà kia để làm mẹ của cô bé, và anh cũng không thể có hạnh phúc trọn vẹn với một người phụ nữ nào khác ngoài người đàn bà kia…
Tôi chợt nhớ có lần tôi nghe hai đứa trẻ đánh giày ngồi trú mưa nói chuyện. Một đứa ước có rất nhiều tiền để vào khách sạn kia (nó chỉ khách sạn bên kia đường) ăn một bữa thoải mái… Rồi nó quay sang thằng bạn, hỏi: “Mày ước gì?”, thằng bạn cau có: “Tao chỉ muốn bố mẹ tao đừng cãi nhau nữa, thế thôi, chả cần có nhiều tiền…”.
Con trẻ là thế, chúng cần một mái ấm gia đình hơn tất cả. Đêm ấy, tôi đã nhìn thấy con bé ôm chặt chiếc áo của mẹ nó ngủ ngon lành. Tôi giật mình bởi tiếng cười khe khẽ của nó. Nó mơ. Chắc nó mơ đang chơi với mẹ. Tôi như nghe tiếng con gái thầm thì, nài nỉ: Con nhớ mẹ lắm, bố mang mẹ về cho con đi, bố…
Trái tim người đàn ông ích kỷ trong tôi bỗng đau nhói, tôi nghe như có tiếng trách: Người lớn thật ích kỷ, chỉ sống theo ý thích của mình chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của con trẻ…
Theo Phụ nữ Việt Nam
Vui lòng nhập nội dung bình luận.