Không biết có mẹ nào đang trong hoàn cảnh khổ sở như em không. Vợ chồng em cưới nhau khi mới 23 tuổi các chị ạ. Em thì cũng không muốn cưới sớm như thế đâu bởi chúng em yêu nhau mới chỉ được chưa đầy 1 năm nhưng do ngày đó ông nội của anh bệnh nặng quá, bọn em phải cưới vội.
Em vì gia đình anh nên đồng ý cưới nhưng đã thỏa thuận với chồng rằng cưới xong em sẽ đi xin việc, đi làm rồi 2-3 năm sau mới có con và chồng đã đồng ý. Thế nhưng đến giờ mẹ chồng cứ ngày ngày soi mói em chuyện mang bầu khiến em đau hết đầu.
Ảnh minh họa: Internet
Ngày em cưới là khi em vừa ra trường nên chưa xin được việc. Cộng với việc lo chuyện cưới xin nên em đành hoãn xin việc lại, ý định là sau cưới sẽ xin việc sau. Thế nhưng năm ngoái phải công nhận là kinh tế khó khăn quá cơ. Cả một năm trời em đã lăn lộn đi 'gõ cửa' không biết bao nhiêu cơ quan, doanh nghiệp thế mà chẳng thể xin nổi một công việc tử tế. Mà ước mong của em đâu có quá cao xa. Em học hướng dẫn viên du lịch nhưng cũng chỉ mong xin được một công việc văn phòng có lương ổn định chút là được. Chồng em cũng không muốn cho em đi làm du lịch bởi chồng sợ “mất vợ” vì cứ phải đi đây đó.
Ước mơ nhỏ nhoi thế thôi nhưng cả năm trời rồi mà em không thể làm được. Cũng may em xin làm cộng tác dịch bài cho một tờ báo nhỏ nên cũng gọi là có khoản thu nhập thêm. Em vẫn nuôi hy vọng sẽ xin được việc trong thời gian không xa thế nhưng mẹ chồng thì luôn nói cạnh khóe em rằng “được sướng mà không biết hưởng thụ, cứ chọn con đường khổ làm gì?” Ý mẹ em muốn em có bầu để ở nhà dưỡng thai nhưng em thì chưa muốn có con khi công danh sự nghiệp chưa có gì.
Hồi mới cưới, vợ chồng em cũng nói ý định sẽ kế hoạch 2-3 năm rồi mới có con với bố mẹ chồng và đã được ông bà đồng ý với điều kiện em phải xin được việc làm. Thế nhưng khổ nỗi kinh tế khó khăn nên xin được việc không hề dễ. 6 tháng sau ngày cưới, mẹ chồng đã gọi vợ chồng em vào phòng để nói chuyện riêng. Bà bảo: “Lối nào con cũng chưa xin được việc, hay là sinh nở đi rồi đẻ xong để cháu cho mẹ nuôi, con đi làm cũng được.” Thế nhưng em đã xin với mẹ chồng cho thêm nửa năm nữa để cố gắng tìm việc vì em biết khi bầu bí, đẻ con rồi thì đâu dễ mà để con ở nhà bà chăm được. Mà có con vào rồi, bao công việc nặng nhọc, vất vả, em thực sự chưa sẵn sàng.
Mấy tháng sau đó, thấy em vẫn không đi làm, mẹ chồng thường xuyên nói bóng gió rằng “chẳng hiểu em là người thế nào, có mỗi việc sinh nở thôi mà cũng không làm được”, rồi“thế thì tìm việc mà đi làm đi, ở nhà chơi thế chưa đủ chán à?” Mẹ còn không ngại hỏi em: "Hay là vợ chồng con vô sinh rồi?". Em thì đâu muốn ở nhà chơi, ăn bám nhà chồng như thế này chứ.
Mà nói thật em cũng đâu có chơi. Bố mẹ chồng em vẫn đi làm, chồng em thì đi từ sáng đến tối. Mọi công việc ở nhà đều đến tay em. Sáng dậy đi chợ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, khi cả nhà đi làm thì em dọn dẹp rồi lại nấu cơm trưa, tối, lau dọn nhà cửa… Thế mà mẹ chồng vẫn nói em ở nhà chơi. Thật là buồn quá các chị ạ.
Bây giờ em chỉ muốn tìm được một công việc dù làm gì cũng được để đi làm thôi. Hay là em "thả" để có bầu? Nhưng như thế thì em lại ăn bám thêm nhà chồng 2-3 năm nữa khi nuôi con nhỏ à? Thực sự em chán cảnh ở nhà lắm rồi! Các chị giúp em, cho em lời khuyên với ạ.
Khampha (Theo Khampha)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.