Phong tục tập quán

  • Dù ở đâu, người Việt vẫn luôn giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó tín ngưỡng thờ Phật và văn hóa tâm linh luôn được đông đảo bà con chung tay xây dựng.
  • “Em đi theo chồng, anh nơi này bao tháng ngày trông/Như dây đủng đỉnh, nuôi trái tình bao tháng ngày qua/Tình đã trọn xanh rồi, người nỡ đem đi hết cho đành/Ai xui cho mình, ôm nỗi buồn cho người ta vui”. 
  • Không biết tự bao giờ, dân tộc Giáy có quan niệm, khi trong nhà có người già ốm đau lâu ngày, người ta phải tìm thầy xem số mệnh. Khi thầy bấm số nói bị “gẫy cầu” thì con cháu phải làm lễ “bắc cầu” hay phải “cấy mệnh”.
  • Chuyện kể ở ngôi làng kỳ lạ xứ Mường rằng, cứ ai mặc áo trắng đi qua một hang núi thì sẽ chết, thậm chí  đàn cò trắng bay ngang qua hang núi cũng bị rụng xuống đất… Chúng tôi đã về thôn Đồng Hội, xã Thành Công (Thạch Thành - Thanh Hóa) để tìm hiểu thực hư.
  • Cứ vào mùa này trên khắp các triền đồi ở vùng Mường Ống thuộc huyện Bá Thước (Thanh Hóa) lại có một loại hoa nở kín rừng. Người dân nơi đây còn ví loại hoa này là “sử quân tử” bởi hoa luôn có màu đỏ tươi và màu trắng bạch. Loài hoa đó chính là sự kết hợp giữa màu áo của chàng Bông Hương và máu của nàng Ờm. Họ đã trải qua một mối tình đẹp đẽ, tuy nhiên do gia đình ngăn cản nên cả hai đã ăn lá ngón tự tử.
  • Ở Tây Nguyên người ta hay nói đến Vua lửa, ít người biết còn có Vua nước, Vua gió. “Vua” ở đây chỉ là cách dịch 2 từ “Pơtao Ya”, hoàn toàn không giống khái niệm vua thế tục. 
  • Cùng với luật pháp, hương ước đã tồn tại trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) từ lâu đời. Nhờ những hương ước mà bản sắc văn hóa, an ninh trật tự ở các bản làng của huyện Bắc Yên (Sơn La) đã được phát huy và giữ vững.
  • “Người rừng” trốn trong mấy ngọn núi đá cách xa làng, thấy người lạ là phóng nhanh vào rừng.
  • Bên núi cao thăm thẳm, hun hút vực sâu với nhiều khúc cua tử thần cheo leo hiểm trở, đèo Phượng Hoàng nằm ở khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk được dân phượt ví là “đệ nhất hùng quan” ở Nam Tây Nguyên.
  • Cụ Phan cho rằng, đó là một hủ tục vô cùng tệ hại của bọn đồ nho, hay nói một cách khác, đó là sự áp đặt vô nhân của chế độ thực dân phong kiến. Để “giải phóng phụ nữ”, nó cần phải được vứt bỏ ngay.