Sau cú “vấp ngã” tưởng chừng như không thể gượng dậy được, Phước Sang đã thực sự đứng lên vượt qua khó khăn để hoàn thành bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?” để kịp công chiếu phục vụ Tết, chính thức từ ngày 6.2. Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Phước Sang.
|
Đạo diễn Phước Sang |
Sau 6 tháng khởi quay, nay bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?” đã hoàn thành chuẩn bị công chiếu trên toàn quốc vào dịp Tết nguyên đán 2013. Thực sự anh đã cảm thấy bước qua “sự cố” đời mình chưa?
Sau những biến cố vừa qua, cảm giác tôi như một người bệnh mới khỏe lại, không ngờ mình có bạo bệnh như thế. Phước Sang không ngờ có sự cố khủng hoảng về tài chính như thế này. Đó cũng là một bài học xương máu khi đầu tư dàn trải, mình thừa nhận thất bại khi đầu tư vào bất động sản, một thất bại đáng tiếc mình phải sửa sai. '
Cũng may qua giai đoạn vừa rồi mình cũng đã được nhiều người giúp đỡ. Chẳng hạn như Sumikura, một số bạn bè. Người thì giúp về mặt tinh thần, người giúp về vật chất. Đương nhiên, đã “bệnh” rồi thì phải có thời gian mới hồi lại sức lực chứ? Chứ không thể nói ngay là mình đã khỏe, nói thế là nói tào lao. Chính xác là mình đang trong quá trình hồi phục lại sức khỏe.
Về mặt nghề nghiệp, Phước Sang cũng có cái để tham gia thị trường phim Tết năm nay, đó là phim “Iêu anh, em dám hôk?”. Sau những biến cố, những trục trặc thế này, thế kia nhưng mình vẫn cố gắng gượng dậy, được anh em động viên hỗ trợ tiền để hoàn thành bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?”.
Đậm nét nhất là sự hỗ trợ của Sumikura, để cho bộ phim đi đến đích và hoàn thành đến giai đoạn cuối cùng kịp chiếu vào dịp Tết năm nay 2013. Hy vọng bộ phim này sẽ đem tiếng cười sảng khoái nhất cống hiến cho khán giả đầu năm một thông điệp rằng chúng ta hãy cứ làm điều tốt, dù trước mắt còn nhiều khó khăn, cản trở nhưng mình cứ làm điều tốt rồi thì việc gì đến nó sẽ đến. Ông trời không phụ lòng mình.
Ngỡ rằng anh khó có thể gượng dậy sau “sự cố” đời mình nhưng anh vẫn có thể tiếp tục làm phim kịp ra mắt dịp Tết, phải có một nghị lực phi thường mới làm được như thế?
Sau khi có biến cố thì có những con người thương mình, giúp mình vượt qua. Con người ta khi bị bệnh thì phước chủ may thầy. Tôi nghĩ vừa rồi giống như tôi bị một cơn bệnh ung thư vậy. Không ngờ bác sĩ đã tìm ra phương thuốc thảo dược quý cứu sống tôi đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ đó là phương thuốc thần kỳ.
Tôi nghĩ chắc có lẽ cũng nhờ mình sống cũng tốt, không hại ai nên trời thương đã giúp đỡ cho tôi gặp được Công ty Sumikura Công ty này đã giúp cho tôi gượng dậy, vượt qua khúc quanh khó khăn như thế này cùng với sự động viên của bạn bè, anh em nghệ sĩ. Từ đó tôi thấy mình không thể phụ lại tình cảm cao quý của tất cả mọi người giúp đỡ tôi như vậy.
Nhờ những động viên đó đã thôi thúc tôi có được năng lượng, sức lực để tôi vượt qua những khó khăn đó để cùng với anh em nghệ sĩ trong đoàn làm phim để thực hiện bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?” để ra mắt dịp Tết này.
Còn bộ phim nào anh sẽ công chiếu dịp Tết nữa không?
Ngoài bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?”, tôi đang thực hiện bộ phim “Dòng đời 60 giây” và “Tình trở lại” dài 60 tập cũng đang trong giai đoạn hoàn thành nhưng chưa phải chiếu vào dịp Tết 2013.
Cơ duyên nào đưa anh đến với Sumikura để rồi được giúp đỡ về mặt tài chính, giống như sự ưu ái mà ông trời đã định sẵn cho anh?
Mối lương duyên khi gặp Sumikura, tôi nghĩ là nhờ ơn trời. Thực ra, giữa tôi và lãnh đạo Sumikura biết nhau từ lâu. Công ty Sumikura đã từng có ý định hợp tác với chúng tôi để làm phim phục vụ cộng đồng nhưng thời điểm đó có những cái chưa đạt đến những thỏa thuận nhất định, do đó chúng tôi chưa hợp tác với nhau.
Bẵng đi 2-3 năm sau, khi tôi bị “sự cố” đời mình thì lãnh đạo Sumikura chủ động cho người liên lạc kiếm Phước Sang để gặp gỡ, chia sẻ và giúp đỡ. Qua cầu nối là người mẫu Bình Minh (đại sứ thương hiệu Sumikura), chúng tôi đã gặp gỡ, trao đổi và cuối cùng công ty Sumikura đã quyết định giúp tôi 8 tỷ đồng để vượt qua khó khăn đó.
Bước vào lĩnh vực bất động sản, anh thấy mình có gặp suôn sẻ như lâu nay anh đầu tư trong lĩnh vực nghệ thuật?
Sau những biến cố vừa qua, tôi thấy mình phải nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận những thương đau. Rõ ràng khi tôi làm phim thì mọi việc rất tốt, rất suôn sẻ nhưng khi tôi lấn vào lĩnh vực bất động sản thì đó là một bước lấn sai lầm của tôi. Tôi cần phải rút kinh nghiệm để rút ra bài học cho cuộc đời khi mà lấn sân sang lĩnh vực khác. Đây không thể đỗ lỗi cho hoàn cảnh, “tại với bị”, do khủng hoảng này nọ, tôi không đỗ lỗi nhưng tôi đã thừa nhận sai lầm.
Vừa rồi báo chí có đưa tin anh khai trương tòa nhà Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, nhà hàng, tiệc đa năng ở Vũng Tàu, trị giá 500 tỷ đồng, có phải đó là công trình của riêng anh đầu tư?
Cái đó là cổ phần của nhiều anh em góp vốn để làm và đã đầu tư trước đây hơn hai năm rồi. Thời điểm mà nó khai trương rơi vào đúng gần thời điểm xảy ra sự cố của Phước Sang. Công trình đó là của nhiều anh em đóng góp nhau làm.
Anh kỳ vọng gì từ bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?”?
Đó cũng là một bước ngoặt, một bước lắng trong sự nghiệp làm phim của tôi. Cũng từ bộ phim đó xảy ra nhiều biến cố đối với tôi và tôi nghĩ cũng nhờ nó mà sẽ thay đổi diện mạo và cơ cấu lại công ty tôi. Tôi nghĩ cũng nhờ nó mà sẽ giúp tôi vượt qua khó khăn này để cùng với anh em, bạn bè tiếp tục chiến đấu để tồn tại và sống tốt với thị trường phim.
Hỏi thật, sau những biến cố vừa qua, anh có cảm thấy mệt mỏi và muốn rút lui khỏi thị trường phim đầy rủi ro và cạm bẫy?
Rõ ràng mệt mỏi thì có mệt mỏi nhưng hỏi tôi có rút lui hay không thì tôi xin nói ngay là không bao giờ rút lui. Bởi vì bên cạnh tôi còn có nhiều người thân thương, nhiều người ủng hộ giúp đỡ và tin tưởng tôi. Bằng chứng là Sumikura vẫn tin tưởng và muốn hợp tác bền vững dài lâu. Thậm chí Sumikura còn có nhiều chương trình hợp tác làm phim với tôi trong những năm tới. Vì thế, không có lý do gì để tôi phải rút lui cả.
Chắc chắn một con người “mới bệnh dậy” như tôi mà nói không mệt mỏi là xạo. Tôi mệt mỏi lắm, nhưng lúc nào tôi cũng tự hứa với lòng mình, càng mệt mỏi thì càng phải cố để gượng dậy, để vượt qua và đứng vững dù đời mình có khó khăn, sóng gió đến cỡ nào. Tôi đang có nhiều tình cảm yêu quý của mọi người dành cho mình, đó là tài sản quý giá nhất mà tôi đang thừa hưởng.
Tiền đầu tư để làm một bộ phim như phim “Iêu anh, em dám hôk?” gần 10 tỷ đồng nhưng tiền thu lại thì phụ thuộc vào sự đánh giá của khán giả. Nhiều khi bỏ ra hàng tỷ đồng làm phim như khi thu lại tiền không đủ mua chai nước suối để uống, cũng có lúc lời vài chục tỷ đồng là chuyện bình thường. Nói như vậy để khẳng định rằng khi tôi bước vào lĩnh vực nghệ thuật để kinh doanh thì tôi đã chấp nhận rủi ro rồi nên phải cố gắng thôi.
Với những kỳ vọng từ bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?”, anh có muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa gắn với bộ phim này?
Mong muốn lớn nhất của tôi hiện nay là đem bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?” ra đảo Trường Sa để chiếu cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài khơi, bảo vệ tổ quốc xem trước tiên, trước khi công chiếu trên toàn quốc vào dịp Tết 2013. Bộ đội Trường Sa là những người đứng đầu sóng, ngọn gió hứng chịu nhiều khó khăn gian khổ để giữ yên bờ cõi, cho mọi người được hưởng mùa Xuân bình yên.
Trong thời gian vừa qua, tôi gặp nhiều khó khăn, vất vả, được mọi người chia sẻ. Bây giờ tôi hoàn thành bộ phim “Iêu anh, em dám hôk?” nên tôi mong muốn các anh ở ngoài Trường Sa phải được thưởng thức trước các khán giả trong đất liền như một món quà Xuân đầy ý nghĩa gửi đến các anh. Đây cũng là một ý tưởng rất là hay nhưng không biết là có thực hiện được mong muốn hay không vì còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện khách quan khác nữa.
Lâu nay ít thấy anh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, có phải do anh ngại sau “sự cố” đời mình?
Không phải đâu, tôi nghĩ rằng mỗi người có cách nghĩ khác nhau. Nếu sự xuất hiện của mình có ý nghĩa, giúp ích cho xã hội thì tôi sẵn sang thôi. Giống như các huấn luyện viên bóong đá, khi đá thắng thì ai không muốn nhưng khi thua cũng phải bắt tay đối thủ của mình. Trên thương trường cũng vậy, khi tôi thua thì tôi ngã mũ chào thương trường và bắt tay làm lại từ đầu chứ tôi có ăn cắp, ăn trộm của ai đâu mà phải ngại ngùng. Vấn đề là tôi sẽ làm lại như thế nào. Khi mình vấp ngã thì mình sẽ đứng lên để đi tiếp như thế nào.
Tôi đón nhận sự cố đời mình và cố gắng giữ bình tĩnh, phán đoán để đưa ra những quyết sách đúng đắn, bên cạnh những tình cảm của anh em, bạn bè, sự chia sẻ giúp đỡ của Sumikura, tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
Sự cố trên thương trường coi như đã tạm lắng xuống, thế còn “sự cố” của gia đình anh lâu nay dư luận bàn tán thì sao?
Gia đình nào cũng có lúc cãi cọ, tình cảm vợ chồng cũng có lúc này, lúc kia. Lúc mình cơm lành, canh ngọt thì không ai chú ý đến còn những lúc gặp sự cố, gặp thời vận không may, rủi ro ập đến, thì chuyện nhỏ nhiều khi bị xé ra to. Thời điểm đó, báo chí gọi điện liên tục để hỏi han, phỏng vấn đâm ra Thư (người mẫu Kim Thư - vợ Phước Sang) quẫn lên trả lời đại là ly dị rồi cho xong chuyện. Không ngờ, mọi chuyện lại trở nên lớn như thế. Sau sự cố thì từ từ mọi chuyện sẽ dịu lại, phải làm sao để hạnh phúc gia đình mình ấm lại, tất cả vì con cái mình nữa.
Xin cám ơn anh và chúc anh vượt qua khó khăn để thành công.
Võ Đức Phúc (thực hiện)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.