Mỗi chiều sau giờ tan sở, chị lại phóng xe vi vu mấy vòng Hà Nội, lẽ ra chị phải cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây đã có chồng bên cạnh, nhưng sao chị vẫn cảm thấy cô đơn, trống trải tới vậy. Lặng lẽ hòa vào dòng người đi bộ hối hả, chị thấy mình lẻ loi đơn chiếc. Chị thèm khát được một cái nắm tay, một nụ cười âu yếm từ chồng mình quá!
Nhìn các cặp vợ chồng cùng nhau chạy bộ, thi thoảng đùa nhau khúc khích, khóe mắt và sống mũi chị cay cay, chị tủi hờn cho chính bản thân mình. Mọi thứ với chị thật xa vời...Biết bao giờ chị mới được như người ta?
Nói là yêu nhau 2 năm, nhưng trong 2 năm đó số lần anh chị gặp nhau cũng đếm đầu ngón tay, cũng bởi anh đi công tác thường xuyên. Chị cứ nghĩ, rồi khi cưới nhau anh sẽ thay đổi, sẽ vì vợ con mà tạm gác hết công việc cơ quan lại. Nhưng chị đã lầm, sau khi cưới nhau anh đi nhiều hơn. Mỗi lần về Hà Nội, anh bận làm việc với đối tác này, ký hợp đồng với công ty nọ. Cứ thế anh vắng nhà suốt.
Nhiều đêm, chị đã chuẩn bị nến, nhạc, một không gian lãng mạn để chờ chồng, nhưng rồi anh về khi hơi men chếnh choáng, đồng hồ điểm 2-3h sáng.
Chị sẽ chọn con đường khác của riêng mình, bởi chị không thể sống mãi trong cảnh cô đơn này được (Ảnh minh họa)
Nhiều đêm trong căn biệt thự rộng rãi, khang trang có tới 2 người giúp việc, nhưng chị vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Chị thèm được ở cạnh chồng, thèm có những đứa con để cuộc sống bớt nhàm chán hơn. Nhưng nào đâu có được như thế, chị vẫn một mình lẻ loi, dù đã cố gắng rất nhiều. Nhiều đêm, chị đã chuẩn bị nến nhạc, một không gian lãng mạn để chờ chồng, nhưng rồi anh về khi hơi men chếnh choáng, đồng hồ điểm 2-3h sáng.
Một bữa cơm mình chị ăn. Một bàn đầy đủ cao lương mỹ vị nhưng miệng chị vẫn cảm thấy đắng ngắt. Bạn bè chị giờ ai cũng có chồng con gia đình, tuy cuộc sống chẳng được như chị, nhưng sao… chị thèm được như vậy quá! Chị ước giá như mình nghèo đi một chút, giá như chồng mình hiểu hơn một chút. Nghĩ vậy, chị lái xe sang nhà cô bạn thân trút nỗi lòng tâm sự.
Đến nhà cô bạn thân chơi cũng chỉ được một lúc, chị lấy cớ này nọ xin về. Thực ra chị đang giấu lòng mình, chị cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc. Chị cũng chẳng tha thiết làm đẹp nữa, giờ chị làm đẹp để ai vui, ai ngắm khi chồng chị phải 2 tuần nữa mới về.
Nhiều người thấy chị có nhà lầu, xe hơi, chồng làm giám đốc chẳng thiếu gì tiền ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng nào ai hiểu được rằng chị cảm thấy cô đơn tột cùng. Cái gì cũng có mặt trái của nó, chị ước giá như ngày xưa chị đừng vội vàng. Chị phải nói rõ nguyên tắc quan điểm với anh thì giờ đây cuộc sống đã khác. Có lẽ vì chị quá yêu anh, chị quá nuông chiều khi để anh thỏa sức với mơ ước làm giàu của mình.
Chị yêu anh tới mức ủng hộ mọi quyết định của anh, ngay cả công việc, khi anh đưa ra ý tưởng mở rộng thì trường vào miền Nam, Vũng Tàu, chị cũng không ngần ngại phản đối. Biết rằng yêu nhau, lấy nhau phải tôn trọng công việc của đối phương. Nhưng cái gì cũng phải có nguyên tắc của nó. Nếu anh cảm thấy như vậy là hạnh phúc, thế còn gia đình với anh là gì? Chị là gì của anh?
Chị đã khóc rất nhiều, chị thèm có một gia đình có vợ chồng con cái, chứ không phải một căn biệt thự khang trang, hay những dòng xe hơi đời mới mà anh liên tục thay đổi. Chị tâm sự với mẹ chồng, nhờ bà can thiệp cho. Nhưng rồi chị chỉ nhận được cái nhìn lạnh lẽo “Cô sướng mà không biết hưởng thụ. Cứ kệ nó đi, nó phải có sự nghiệp vững vàng rồi mới tính chuyện con cái được”.
Chị gọi điện cho mẹ đẻ, nhưng bà cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc khuyên chị hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng. Chị biết làm sao được, bởi đây là cuộc sống chị đã chọn, giờ chị phải đối mặt với nó. Chị khóc, chị nghĩ rồi chị quyết định lần này chồng chị về chị sẽ nói thẳng với anh quan điểm sống của mình. Nếu anh không đồng ý, chị sẽ chọn con đường khác của riêng mình, bởi chị không thể sống mãi trong cảnh cô đơn này được.
Nguyenphuong255 (Người đưa tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.