Phút trải lòng về người cha chủ tịch xã hi sinh cứu dân chạy lũ
Phút trải lòng về người cha liệt sĩ, chủ tịch hi sinh khi cứu dân khỏi lũ
Hoàng Anh
Thứ tư, ngày 10/03/2021 16:25 PM (GMT+7)
Khi nhớ về cha, cố Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch - Phan Thanh Miên vừa được Thủ tướng truy tặng bằng Tổ quốc ghi công khi hi sinh vì cứu dân chạy lũ, các con của liệt sĩ Phan Thanh Miên tự hào và cho biết: "những kí ức về cha đều là điều đẹp nhất".
Trong tiết trời hửng nắng, PV Dân Việt tìm về gia đình cố Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch - Phan Thanh Miên, người đã hi sinh vì cứu dân chạy lũ.
Trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, bà Nguyễn Thị Oanh (SN 1974, vợ liệt sĩ Phan Thanh Miên – cố Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch hi sinh trong lũ), rưng rưng nói: "Chồng tôi mất trong đợt lũ vừa qua là một mất mát lớn đối với gia đình. Người đàn ông duy nhất và trụ cột chính của gia đình giờ không còn nữa. Tôi đau ốm và suy sụp suốt thời gian qua".
Phan Thị Hiền Nhi, con gái út của liệt sĩ Phan Thanh Miên, hiện đang học lớp 2, khi được phóng viên nhắc về người cha đã khuất, cháu Nhi liền vào lấy con búp bê ra và nói: "Đây là quà kỉ niệm lúc trước cha cháu mua cho cháu".
"Cháu nhớ cha lắm! lúc cha còn sống hay chở cháu đi chơi, cuối tuần cha được nghỉ thường chơi với cháu. Đi công tác xa về cha mua quà", cháu Phan Thị Hiền Nhi cho biết.
Thời điểm phóng viên đến, hai cô con gái lớn Phan Thị Cẩm Hương (SN 1993) và em Phan Thị Cẩm Linh (SN 1995) của liệt sĩ Phan Thanh Miên đang đi làm ăn ở miền Nam.
Qua điện thoại, em Phan Thị Cẩm Hương sụt sùi nói: "Em đang ở Bình Dương, giờ vẫn chưa có công việc ổn định. Em vừa biết được tin cha được công nhận liệt sĩ và bằng Tổ Quốc ghi công, đó là niềm an ủi đối với gia đình và em rất tự hào về cha".
Em Phan Thị Cẩm Hương nhớ lại: "Thời em còn đi học, cha hay gọi điện động viên, cha bảo cố gắng, cha mẹ luôn ở bên cạnh, phải sống tốt, có việc gì cứ gọi cho cha".
"Ngày nào em cũng nhớ về cha, mỗi kí ức về cha đều là kỉ niệm đẹp. Nhớ nhất là những lần đi học hay đi làm ăn xa về quê, dù xe khách về tới 4 giờ sáng cha đều ra đón, bất kể mưa, gió", em Hương cho hay.
Không thể nào quên
Trò chuyện với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Oanh cho biết: "Còn nhớ đợt lũ tháng 10/2020, nước lũ dâng cao chỉ có tôi ở nhà, phải nhờ hàng xóm chuyển đồ đi tránh lũ. Anh Miên phải bám trụ sở dài ngày và đi giải cứu những hộ gia đình bị cô lập bởi nước lũ. Anh chỉ ghé về nhà một vài lần thoáng qua rồi lại đi tiếp".
Bà Nguyễn Thị Oanh kể, thời điểm lũ bắt đầu rút, ông Miên về nhà lúc 12 giờ đêm, người mệt lả, rồi ngủ thiếp đi, 3 giờ sáng tỉnh dậy, anh lại mặc áo mưa bơi trong lũ tiếp.
“Sáng 20/10/2020, chồng tôi nói bị sốt và mệt, tôi bảo anh đi viện khám nhưng anh nói: "đợt này công việc đang nhiều, dân còn chờ", rồi anh lại lao vào lũ cứu hộ, cứu nạn.
Vài ngày sau anh lên cơn sốt và đau quá không chịu được, khi đó mới vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn trong nước lũ. Sau đó, bệnh tình diễn biến xấu, chuyển vào bệnh viện ở Đồng Hới rồi vào Huế để điều trị nhưng lúc đó nặng quá rồi và qua đời ngày 11/11. Thật đau đớn” - bà Oanh nhớ lại.
"Lúc còn sống anh Miên hiền từ, hòa đồng với hàng xóm. Anh Miên luôn lo lắng, chăm sóc cho các con. Giờ hai đứa con đầu của chúng tôi chưa có công việc ổn định, bé Nhi thì đang học lớp 2, không còn cha để gồng gánh gia đình, hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn", bà Nguyễn Thị Oanh bày tỏ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.