Chiều 6.10, người dân trên trên mọi miền đất nước đã tụ về ngôi nhà Đại tướng Võ
Nguyên Giáp ở số 30 đường Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội). Theo thông báo, 14 giờ
30 từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mở cửa để đón người dân vào vĩnh biệt Đại tướng, nhưng chưa đến giờ mở cửa, hàng ngàn người dân tụ về trước nhà
Đại tướng, xếp hàng dài trên phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ.
![Cụ Thát và con rể cùng đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ Thát và con rể cùng đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-06/1434786519-cu-that.jpg)
Cụ Thát và con rể cùng đến để vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trong
dòng người tới nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một người từng được chính Đại
tướng phong hàm trung tá, đó là cụ Nguyễn Quang Thát (86 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình,
Hà Nội).
Ngồi trên chiếc xe
lăn, Cụ Thát chia sẻ, ngay khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, ông
đã bật khóc.
“Với tôi, Đại
tướng là người vô cùng đáng kính. Nghe tin Đại tướng mất tôi đã bật khóc, đau đớn vô cùng. Tôi tham gia cách mạng từ năm
14 tuổi và chiến đấu tại sư đoàn 320. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là người phong
hàm Trung tá cho tôi vào năm 1958. Đại tướng qua đời là mất mát lớn cho tất cả
chúng ta. Dù sức yếu song tôi vẫn tâm niệm phải tới gặp Đại
tướng lần cuối”, cụ Thát tâm sự
Nghe theo nguyện vọng
của cụ Thát, ông Chu Văn Thịnh (con rể của cụ Thát, cũng là một cựu chiến binh)
đã đẩy xe lăn đưa cha từ nhà tới 30 Hoàng Diệu.
Rời phòng thờ Đại
Tướng Võ Nguyên Giáp, cả cụ Thát và ông Thịnh đều không kìm nén được xúc động
sau khi đứng trước anh linh người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đôi mắt họ đã
đỏ hoe và giọt nước long lanh vẫn còn đọng trên đôi mắt mỗi người.
![Một cựu chiến binh đã bật khóc sau khi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp Một cựu chiến binh đã bật khóc sau khi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-06/1434786519-447khoc-cu.jpg)
Một cựu chiến binh đã bật khóc...
Cũng hòa mình vào
dòng người tới thắp hương viếng Đại tướng, có anh Lê Quốc Thi, một người khuyết
tật, bước đi với đôi chân tập tễnh. Anh Thi là sinh viên Trường ĐH Bách Khoa,
vừa nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, dù rất khó khăn trong việc di chuyển
nhưng anh Thi vẫn kiên nhẫn nhích từng chút giữa dòng người xếp hàng đông đúc
để vào tưởng niệm Đại tướng.
Anh Thi cho biết,
anh cùng các bạn học khi nghe tin đã đến từ 13 giờ 30 để xếp hàng, đến gần hơn
16 giờ mới được vào bên trong.
“Chân em bị tật,
phải đứng lâu là rất vất vả, nhưng em đã thực hiện được tâm nguyện của mình
được vào trong căn nhà số 30 Hoàng Diệu kính cẩn trước anh linh của một vị
tướng mà em rất ngưỡng mộ”, anh Thi nói.
Cũng xếp hàng từ 13 giờ 30, cụ Vũ Cao Cường (82 tuổi, ở phố Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vào năm 1997 ông được gặp và bắt tay với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
một cách thân thiết và nồng ấm.
“Hôm đó tôi vào
Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô thăm vị lãnh đạo cũ của mình ở Bộ Tài Chính. Lúc đến
tôi phải chờ bên ngoài vì có Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang thăm. Lúc trở ra Đại
tướng trông thấy tôi đã đưa tay bắt, tôi nắm chặt bàn tay nồng ấm của ông và
chúc ông sống lâu trăm tuổi, nhưng rồi Đại tướng còn vượt qua cả mốc tôi chúc”, ông Cường kể.
![Nhiều người dân đã bật khóc khi vừa bước chân vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người dân đã bật khóc khi vừa bước chân vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-06/1434786519-khoc-thuong-dai-tuong.jpg)
Nhiều người dân đã bật khóc khi vừa bước chân vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Quê ở Thanh Hóa,
nhưng biết tin vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc và thế giới qua đời, bà Nguyễn
Thị Cúc (74 tuổi) đã không quản ngại đường xa ra Hà Nội. Không nén nổi cảm
xúc, bà cúc đã bật khóc khi vừa đặt chân vào ngôi nhà của Đại tướng.
“Năm 20 tuổi tôi
được gặp bác Giáp trong một lần ông về thăm Thanh Hóa. Khi đó, bác đã động viên
chúng tôi tập trung xây dựng kinh tế để luôn là hậu phương vững chắc cho các
chiến sĩ ở ngoài mặt trận chiến đấu giành thắng lợi. Những động viên của Đại
tướng khiến chúng tôi rất phấn khởi, tăng gia sản xuất không biết mệt mỏi. Lúc ấy, bác Giáp giản dị lắm.
Khi gặp bác chúng tôi, ai ai cũng nể phục, ngưỡng mộ về nhân cách cũng như tài
cầm quân của Đại tướng”, bà Cúc tâm sự.
Rời phòng thờ Đại
tướng Võ Nguyên Giáp, gương mặt bà Cúc đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt, bà chắp tay ngoái đầu trở lại, anh mắt hướng lên di ảnh của Đại tướng với niềm tiếc thương vô bờ.
Xuân Lực – Lương Kết (Xuân Lực – Lương Kết)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.