“Sài Gòn, yêu đi em!”

Nguyễn Hữu Tài Thứ ba, ngày 03/03/2015 18:25 PM (GMT+7)
Sài Gòn là nơi đầu tiên đón tôi háo hức trở về, nơi cuối cùng quyến luyến tiễn bước tôi đi...
Bình luận 0

 Tôi xin dành tặng Sài Gòn, yêu đi em! – cuốn sách thứ sáu này cho những người bạn từng ngồi với tôi bao đêm không ngủ, những ai nửa đêm nghe điện thoại, đọc tin nhắn, chạy tới khách sạn ngủ chung cho có hơi người, giúp tôi đỡ sợ… ma. Cho những người tình giờ đã xa xôi, đôi lần gặp lại trên phố cũng quay mặt bước đi, dẫu có lần nào đó trong đời, chúng mình thương nhau đến từng hơi thở mỏng.

img
Cuốn sách tặng chính tôi - cho những năm tháng ba mươi.

 

Sau "Nước Mỹ có gì vui", tôi dừng viết một thời gian ngắn. Chẳng ép mình vào khuôn khổ để kịp giao bản thảo, không đau đáu buồn với từng con chữ và thấy nhân vật trở về cười khóc mỗi đêm. Tôi đi làm kiếm sống và nghỉ phép du lịch khắp nơi, ấp ủ nhiều kế hoạch và dự định khác nhau để tìm lại những năm tháng hai mươi không bao giờ trở lại.

Một chiều đi dạo ở London vào tháng 7-2014, tôi nhận được tin nhắn của một độc giả không quen, có đôi dòng chia sẻ về những tác phẩm đã đọc. Cô ấy hỏi khi nào tôi sẽ ra sách mới để mọi người bớt trông chờ. Tôi xúc động quá trời bởi có người ở xa quan tâm tới văn chương mình. Và chợt nghĩ, khi viết lách đã trở thành một thói quen khó bỏ, tự nhiên lại thèm và nhớ khoảng thời gian mỗi chiều đi làm về, hay nửa đêm tĩnh mịch, giữa căn phòng vắng lặng, lóc cóc, khóc cười, suy tư với từng mảng màu ký ức và những nhân vật của mình.

Tôi đã phác thảo đường dây của tập truyện ngắn này và tập truyện dài về Ninh Hòa trên những chuyến tàu, chuyến bay từ London tới Oxford, Brussels, Amsterdam và Barcelona. Trong vòng bốn tháng về lại Mỹ, tôi đã hoàn thành bản thảo "Sài Gòn, yêu đi em!" - là tập truyện ngắn thứ ba, cuốn sách thứ sáu của mình.

Khác với Ninh Hòa là nơi chôn nhau cắt rốn, là lẽ sống, hơi thở của mình thì Sài Gòn không phải là quê, cũng chẳng là nơi tôi gắn bó suốt tháng năm tuổi trẻ. Tôi cũng chưa có cơ hội vào đó học hành, thi cử như ước mơ từ nhỏ bởi, tôi đã rời quê từ năm mười tám tuổi, lúc biết kết quả tốt nghiệp chưa tới nửa ngày.

Nhưng Sài Gòn, với tôi - là một miền nhớ khôn nguôi trong quãng đời viễn xứ. Đó là nơi đầu tiên đón tôi háo hức trở về, nơi cuối cùng quyến luyến tiễn bước tôi đi, là chỗ bạn bè và những cháu gái tôi đang tất bật với cuộc sống mưu sinh, học tập. Và trên các ngả đường dọc ngang thành phố ấy, chỗ nào cũng in đậm hình ảnh của Nắng, Gió, Mây, Mưa, đặc biệt là Sương Mù, những mối tình xuyên đại dương, rất cũ, của tôi.

Chưa ai giải thích nổi vì sao Sài Gòn có sức hút mãnh liệt ghê hồn đến thế. Để những ai dù ít hay nhiều gắn bó với mảnh đất này, mỗi khi đi xa luôn bùi ngùi nhớ, rồi chộn rộn tìm cách quay về trong thời gian sớm nhất. Chẳng để làm gì, chỉ cần thấy Sài Gòn thôi là hạnh phúc lắm rồi.

Nhắc đến Sài Gòn, là nhắc tới một miền kí ức buồn vui, giận hờn, ắp đầy thương nhớ; nhắc tới cảm giác quấn quít, bồi hồi quanh quẩn chân ai một lần ghé bước rồi xao xuyến mãi không thôi. Có người từng bảo với tôi, đó là thành phố đẹp nhất nhì thế giới, mang nét quyến rũ lạ kì trên từng góc phố, hàng me, gánh hàng rong, quán cà phê vỉa hè mà không nơi nào có được. Và chẳng có lý do gì để tôi lắc đầu phản đối.

Có ba thứ ở Sài Gòn luôn làm tôi thổn thức: cơn mưa chợt đến chợt đi, những quán cà phê sang nghèo đủ loại và các quán nhậu bình dân - nơi tôi và bạn bè ngồi hàng giờ bù khú, say sưa tám chuyện trời ơi đất hỡi.

Tôi từng viết vài mẩu tản văn ngắn về Sài Gòn trong Nỗi buồn rực rỡ. Nhưng để nói hết tình yêu của tôi với thành phố này thì chẳng bao giờ là đủ. Vả lại, lúc đó tôi viết hơi vội vàng và chưa đủ chín chắn để trải hết lòng mình.

img
Đôi khi thầm hỏi, có nên dừng chân ở một sân ga nào đó, xốc lại đời mình, xa cái tính lông bông không từ bỏ được khi đã quen mùi sương gió?

 

Với phần lớn các mẩu chuyện trong Sài Gòn, yêu đi em!, độc giả sẽ thấy hình ảnh của con đường rợp lá me bay, góc phố thân quen, quán cà phê, bàn nhậu vỉa hè, lẫn những bar, club trên góc cao thành phố. Các nhân vật trong tập truyện ngắn này, dẫu thay tên nhưng hoàn toàn có thật.

Tôi không quá giàu trí tưởng tượng để toàn hư cấu, nên đành góp nhặt nhiều góc đời lẫn mảnh vụn quanh mình để cấu thành câu chuyện. Tin tôi đi, không ít thì nhiều bạn sẽ tìm được hình ảnh của mình và cuộc sống vội vã chung quanh, qua những mẩu chuyện đời, tôi viết.

Với tôi, Sài Gòn không những là một danh từ riêng chỉ địa danh mà còn là một tính từ, động từ, hay trạng từ có thể dùng trong mọi cú pháp hành văn. Tôi không có tham vọng vẽ nên một Sài Gòn đẹp và lung linh qua vài trang sách mỏng, bởi đã có hàng chục, hàng trăm nhà văn khác viết rồi. Tôi chỉ góp chút tình yêu cho thành phố này qua vài câu chuyện phảng phất bóng dáng người thân, bạn bè, những người tình cũ, và đâu đó là của riêng mình.

Và tặng chính tôi, cho những năm tháng ba mươi.

Gần mười lăm năm dài sống đời viễn xứ, đôi chân tôi đã liêu xiêu đi qua nhiều làng mạc, phố phường khắp nơi trên thế giới. Vậy mà có lúc lại thèm đến điên lên được khoảnh khắc chậm rãi, một mình, bên ly cà phê sữa đá, với cuốn sách dở dang ở Coffee Bean trước Nhà thờ Đức Bà, ngắm bao cuộc đời chìm nổi. Tôi chỉ là gã trai với hành trang đong đầy những chuyến thiên di, đã bước qua những năm tháng ba mươi, ngưỡng cửa sung mãn và đẹp nhất đời người, luôn thích dấn thân vào cuộc chơi với ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc, nhưng vẫn phải đi - về khi nhớ. Đôi khi thầm hỏi, có nên dừng chân ở một sân ga nào đó, xốc lại đời mình, xa cái tính lông bông không từ bỏ được khi đã quen mùi sương gió. Để đêm về không còn cảnh cuộn tròn trong chiếc vỏ bọc mà ngủ với những nỗi ám ảnh của cuộc đời, lẫn thao thức sợ… ma.

Và mỗi đêm trước khi lên giường ngủ, không còn cồn cào ước, sáng hôm sau thức dậy, mở mắt thấy Sài Gòn...

Maryland, những ngày chớm đông 2014

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem