Porno thể hiện các hình ảnh kích động không có giá trị nghệ thuật (nếu là phim thường gọi là phim sex) và sản phẩm cũng kích động bản năng tình dục nhưng đòi hỏi yếu tố nghệ thuật trong cách thể hiện (erotica). Còn nhiều khác biệt khi phân biệt thế nào là porno hay erotica nhưng xu hướng chung coi porno khi sự miêu tả hành vi tình dục quá chi tiết, lộ rõ cơ quan sinh dục của đôi bạn tình.
Vài thập niên vừa qua cả một nền công nghiệp sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm porno lớn mạnh nhanh chóng và cộng đồng các nước phát triển cũng ngày càng có thái độ dung nạp hơn với những sản phẩm này. Một nghề diễn mới cũng đã xuất hiện, đó là nghề của các diễn viên (nam và nữ) chuyên sắm vai cho các phim chỉ thể hiện cảnh tình dục trần trụi.
Ngoài ra, loại phim porno nghiệp dư cũng rất phổ biến, thường được tung lên mạng miễn phí, có khi với dụng ý xấu và vi phạm pháp luật. Nhiều loại hình nghệ thuật khác như sách ảnh, điêu khắc, hội hoạ…cũng được sử dụng vào mục đích kích dục.
Mỗi nền văn hoá có mức độ dung nạp khác nhau với các sản phẩm bị coi là kích dục, kể cả với hội hoạ hay nhiếp ảnh khi thể hiện phụ nữ khoả thân và những ý kiến phản đối thường dựa trên những quan điểm pháp luật, niềm tin tôn giáo và nữ quyền.
Những góc nhìn khác nhau về porno
Luật pháp: Chưa có nhiều nghiên cứu đủ để đưa ra những kết luận cuối cùng nhưng nhiều ý kiến cho rằng xem phim kích dục có thể tăng tỷ lệ tội phạm tình dục trong khi một số khác lại chứng minh điều ngược lại. Hơn nữa, tất cả những nghiên cứu nêu trên đều tập trung vào phân tích các tương quan nhưng tương quan không hàm nghĩa là nguyên nhân..
Năm 1967, Đan Mạch hợp pháp hoá các loại hình từng bị coi là kích dục (pornography). Mỹ trước đây coi việc phát tán các ấn phẩm tục tĩu là tội hình sự nhưng không có định nghĩa rõ ràng tthế nào là tục tĩu và sau đó toà án tối cao Mỹ cho rằng bất cứ sản phẩm nào cũng có thể xem miễn là tại nhà riêng. Dưới thời tổng thống Lyndon B.Johnson đã thành lập cả một uỷ ban để nghiên cứu về tác động của những phim kích dục nhưng báo cáo cuối cùng của uỷ ban này không nhận thấy có hại gì cho người trưởng thành và đã huỷ bỏ luật cấm phát hành các ấn phẩm kích dục như Playboy và Penthouse. Cho tới ngày nay thì không chỉ ở Mỹ mà cả nhiều nước công nghiệp phát triển phương Tây, các loại sản phẩm porno hoặc tương tự gần như tràn ngập và không thể kiểm soát, nhất là với mạng internet, cả trẻ em cũng có thể tiếp cận. Nguy cơ cho tâm trí và hành vi của trẻ em thì đến cả các nước đã rất thoáng với phim porno cũng phải lo ngại.
Nữ quyền: Những người theo chủ nghĩa bênh vực nữ quyền lại phê phán kịch liệt loại phim kích động bản năng tính dục, coi đó là sự hạ thấp phẩm giá phụ nữ, khuyến khích sự thống trị, hạ nhục và ép buộc phụ nữ, làm nghiêm trọng thêm những hành vi ứng xử phụ hoạ cho việc cưỡng bức và quấy rối tình dục, góp phần cụ thể hoá thái độ trọng nam khinh nữ ở nam giới và chính phụ nữ. Một số nhà bênh vực nữ quyền cũng phân biệt loại phim kích động tình dục có tính nghệ thuật (erotica) và không có hậu quả xấu. Tuy nhiên trong thế hệ thứ 3 của chủ nghĩa nữ quyền và những người bệnh vực nữ quyền hậu hiện đại lại không phê phán loại phim “porno”, chỉ coi đó là sự lựa chọn riêng của mỗi phụ nữ, không thể bị chi phối, dẫn dắt bởi ý thức hệ gia trưởng mà nam giới làm chủ trong xã hội tư bản. Vì thế đã xuất hiện loại phim “porno” do chính phụ nữ sản xuất và dành cho phụ nữ, với cách thể hiện riêng, chủ yếu bằng hình ảnh.
Tôn giáo: Một số tôn giáo khuyên các tín đồ không nên đọc hoặc xem các sản phẩm porno, đồng tình với các thể chế luật pháp hạn chế sự tung vào cộng đồng các sản phẩm này - một thái độ bắt nguồn từ những quan điểm tôn giáo về tình dục, coi quan hệ tình dục chỉ vì mục đích sinh sản, tình dục vì mục đích giải trí hay chỉ nhằm đem lại khoái cảm bị coi là dung tục, thậm chí một số tôn giáo còn coi là phi đạo đức.
Trái lại, nhiều tôn giáo khác không nhìn nhận khoái cảm tình dục là vô đạo đức mà coi tình dục là hành vi hệ trọng, linh thiêng, đem lại hạnh phúc nhưng có giới hạn ở một số cơ hội chính đáng. Theo quan điểm này thì sản phẩm porno bị xem là đã trần tục hoá một hành vi mang tính chất thánh thần, hạ thấp mối quan hệ riêng tư của vợ chồng. Mặc dầu luật thành văn của đạo Do Thái có nhiều cấm đoán về hành vi tình dục nhưng porno lại không được nhắc đến một cách cụ thể, tuy nhiên luật truyền thống lại yêu cầu người phụ nữ Do Thái phải ăn vận giản dị, khiêm nhường (do đó đã cấm phụ nữ ăn vận hở hang, gợi cảm) và không nên xem những hình ảnh kích dục. Kinh Koran (Qur’an) dạy: “Những con chiên nữ ngoan đạo không được ngước mắt nhìn lên và phải ăn vận kín đáo, không để lộ rãnh ngực. Không được phô bầy nhan sắc trừ những bộ phận hiển nhiên và chỉ được phép để cho chồng thưởng thức sắc đẹp của mình.”
Ngoài những quan ngại về tính chất sự vô đạo đức trong tình dục, một số người còn cho rằng nghiện xem phim porno có thể dẫn đến những hành vi tự huỷ hoại giống như nghiện rượu hay nghiện ma tuý, 2 chứng nghiện nghiêm trọng và đều cần được điều trị.
(Còn nữa)
Thiên Lý
Vui lòng nhập nội dung bình luận.