Gương mặt trái xoan, giọng nói nhẹ nhàng, chẳng ai nghĩ Hương là một kẻ giết người cho dù bàn tay cô không dính máu. Hương bảo vì thương mẹ, không đành lòng khi thấy mẹ bị sỉ nhục giữa đám đông nên mới nhờ người trả thù hộ. Có ai ngờ, người ăn đòn lại chính là bạn trai của mẹ khiến cho Hương càng thêm ân hận, day dứt.
Nhờ người đánh ghen ngược, vô tình bắn chết bạn trai mẹ
Đã 5 năm trôi qua nhưng đến bây giờ Trương Thị Hương, sinh năm 1989, ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa quên được cảm giác bàng hoàng khi nhận được tin “bác ấy”, tức bạn trai của mẹ, bị kẻ nào đó bắn chết bằng súng bắn đạn hoa cải.
Trong khi mọi người còn đang hoảng loạn vì một người đàn ông hiền lành bỗng nhiên bị bắn chết ngay tại cửa nhà và nhà chức trách còn chưa vào cuộc điều tra thì chỉ có Hương là biết tường tận sự việc bởi cô chính là kẻ chủ mưu trọng vụ bắn người ấy. Nhìn mẹ ngồi lặng đi vì đau đớn trước cái chết của người bạn tri kỷ, Hương chỉ biết quỳ xuống chân mẹ mà khóc, mà thú nhận tất cả rồi ra cơ quan công an tự thú.
“Thực sự thì em chỉ nhờ bạn ấy đánh con trai bác ấy với mục đích cảnh báo thôi chứ không phải đi bắn người. Không ngờ bạn ấy vì quá sốt sắng lại mang súng đi dằn mặt. Có lẽ do trời chập choạng tối nên bạn ấy đã bắn nhầm người em cần xử lý”, Hương kể.
Người mà Hương nhờ đến dằn mặt chính là con trai người đàn ông mà bao năm nay vẫn thường qua lại giúp đỡ mẹ con Hương mỗi khi trong nhà có cái gì đó cần sửa chữa mà bàn tay đàn bà không thể làm được. Người đàn ông đó được chị em Hương luôn gọi với hai từ kính trọng: “Bác ấy”. Sự có mặt của “bác ấy” khiến chị em Hương cảm thấy ngôi nhà như ấm cúng hẳn lên, không còn cảm giác trống trải như ngày bố mới mất.
“Bố em mất khi em mới 8 tuổi. Mẹ còn trẻ nhưng thương chúng em nên không đi bước nữa. Rồi bác ấy xuất hiện, chúng em vui hơn bởi bác ấy bảo ban chúng em như người bố với các con. Em rất quý bác ấy nên khi biết bác ấy là bạn của mẹ, cả hai chị em đều không phản đối”, Hương kể.
Bố mất sớm, mình mẹ bươn chải nuôi hai chị em nên Hương rất thương mẹ. Thế nên sau khi học xong phổ thông Hương quyết định không đi thi đại học mà xin việc làm luôn. Vóc dáng mảnh mai và được trời phú giọng nói rõ ràng, nên Hương được nhận vào làm nhân viên tổng đài của một hãng taxi.
Con gái đất Mỏ, đồng lương 5 triệu đồng 1 tháng chẳng thấm vào đâu nhưng với Hương thế cũng đủ chi tiêu. Cô không mong gì hơn là hàng tháng kiếm được tiền phụ đỡ mẹ.
“Một buổi chiều đi làm về, em thấy đồ đạc trong nhà đổ vỡ như vừa trải qua một cuộc đập phá. Dưới bếp, mẹ em đang dấm dứt khóc, em gặng hỏi mấy lần mà mẹ chỉ im lặng. Mẹ nhất định không nói còn em thì không chịu được sự giấu giếm nên đã sang hàng xóm hỏi chuyện. Đến lúc này em mới biết con trai bác ấy vừa kéo đến nhà chửi bới mẹ và đập phá đồ đạc. Không những thế, mấy hôm trước mẹ đi chợ cũng bị người ta chửi bới, bêu riếu ở ngoài chợ. Bức xúc quá, em tâm sự với người bạn làm cùng công ty và được bạn ấy nhận lời đánh dằn mặt hộ”, Hương nhỏ nhẹ.
Tuổi mới lớn lên, thường suy nghĩ giản đơn. Thấy mẹ có bạn trai, nghe “bác ấy” nói đã ly thân vợ, Hương tin và nghĩ mẹ cũng nên có bạn khác giới để bầu bạn, tâm sự. Cô chưa hiểu hết những tréo ngoe của cuộc đời nên không muốn tìm hiểu kỹ xem người đó như thế nào, chỉ biết “bác ấy rất tốt với em, thi thoảng lại chạy qua nhà lúc thì sửa hộ cái máy bơm, khi thì thay hộ cái bóng điện”.
Hương chỉ nghĩ rằng “bác ấy” hợp với cảnh đơn chiếc của mẹ nên không phản đối. Khi chị em Hương bắt đầu coi “bác ấy” như một thành viên trong gia đình thì người vợ và nhất là đứa con trai của “bác ấy” không chấp nhận điều đó. Họ cho rằng mục đích của mẹ Hương là bòn rút tiền của chồng, cha họ. Vậy là chửi bới, là bêu riếu và đỉnh điểm là trận kéo đến nhà đập phá đồ đạc.
Thương mẹ bị sỉ nhục giữa đám đông, tiếc của bị phá hỏng, Hương nhờ bạn làm cũng hãng taxi lấy lại danh dự cho mẹ. Cô chỉ nhà, chỉ người cần phải xử, nhưng oan nghiệt thay, người dính đạn hoa cải của cậu bạn Hương lại chính là “bác ấy”. Tin dữ bay về, ngay đêm đó, Hương ra cơ quan công an đầu thú. Người bạn của Hương trốn mất, đến nay vẫn chưa bắt được.
Bị xác định có vai trò chủ mưu, Hương bị kết án 18 năm tù giam về tội giết người. Khi bị bắt Hương mới 21 tuổi.
Ảnh minh họa.
Càng thương mẹ, càng ân hận
Đã nhiều lần cô muốn hỏi mẹ tại sao không đi lấy chồng mà để đến khi mái tóc điểm nhiều sợi bạc, gương mặt không còn căng tràn sức sống mới nghĩ đến chuyện có người để bầu bạn. Nhưng rồi nhìn ánh mắt trầm tư của mẹ, Hương lại không dám mở miệng và câu hỏi ấy đến bây giờ cô vẫn giữ kín trong lòng.
Hương bảo có thể ngày còn bé cô chưa hiểu gì, nhưng khi lớn lên, đi làm rồi thì cô hiểu thế nào là bạn bè, thế nào là yêu đương. Chị gái đi lấy chồng, còn mình Hương với mẹ, cô hiểu rồi đến lúc cô cũng phải lấy chồng và mẹ sẽ lại vò võ một mình đơn chiếc vào cái tuổi xế chiều.
Chính vì thế nên khi “bác ấy” đến nhà, Hương mừng lắm vì điều đó có nghĩa là mẹ sẽ không còn phải thui thủi một mình khi cô vắng nhà. Rồi khi biết mẹ bị đánh ghen, Hương càng thương mẹ nhiều hơn. Cô muốn bênh vực mẹ, muốn mẹ được công nhận một cách đàng hoàng và đương nhiên điều đó phải phụ thuộc vào thời gian. Tiếc là sự nóng vội của Hương đã làm hỏng tất cả.
“Hôm em nói chính em là thủ phạm gây ra vụ bắn chết người, mẹ đổ sụp xuống giường bất động. Em càng đau lòng hơn khi mà con trai bác ấy đòi xử em mức án cao nhất nhưng ánh mắt căm hờn lại chĩa về phía mẹ em. Em đi tù, xung quanh cũng toàn người tù tội như em dẫu sao cũng dễ sống hơn mẹ em ở nhà”, Hương nói, mắt rớm lệ.
Cô bảo từ lúc bị bắt cho đến khi về trại giam Thanh Phong cải tạo, cô chưa khi nào thôi nghĩ về “bác ấy” và mẹ mình. Những lúc ngồi buồn, Hương nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ cả đến người mà cô hại chết. Hương bảo cô không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.
Là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, Hương hiểu mẹ đã phải vất vả thế nào khi một mình nai lưng chèo chống để nuôi hai con ăn học. Rồi khi chị gái lấy chồng, mẹ Hương thở phào nhẹ nhõm. Bà có thể yên tâm đi tìm người hợp với mình để bầu bạn khi Hương đi làm. Thế nhưng niềm vui lúc tuổi già của mẹ Hương đã bị cô làm cho đổ bể. Hương bảo mỗi khi nhớ nhà, nhớ mẹ, cô lại ân hận vì chưa báo hiếu được ngày nào cho mẹ đã làm mẹ đau đớn, khổ sở.
“Vài tháng mẹ mới vào Thanh Phong thăm em một lần. Em muốn gặp mẹ lắm nhưng nghĩ mẹ em nghèo, tiền không có nên lần nào được gọi điện thoại về nhà, em cũng bảo ẹm không phải vào thăm em đâu vì con không thiếu thứ gì cả. Nói thế để mẹ đỡ vất vả thôi chứ ở trong này ai cũng mong được gặp, được trò chuyện với người thân”, Hương kể.
Cô tâm sự rằng chính sự nông nổi của cô không chỉ đẩy mẹ vào chỗ đau khổ, cô đơn mà còn làm mối tình đầu của mình tan vỡ.
Người yêu Hương là một thanh niên hiền lành, con nhà gia giáo, vì thế mà cô không nhờ đi giải quyết hộ vụ lộn xộn nọ. Theo lời Hương thì “anh ấy quá hiền và sống rất đơn giản”, song mục đích sâu xa mà Hương không muốn nhờ là vì người yêu hiểu sai về mẹ mình. Cô đâu biết rằng chính vì gạt người yêu ra ngoài cuộc ấy đã làm lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương.
Sau khi Hương bị bắt, người yêu cô có vào thăm nhưng đó là lần cuối cùng, duy nhất. Mãi sau này Hương mới biết anh đã lập gia đình. Cô tiếc vì để vuột mất một tình yêu đẹp và càng ân hận hơn khi mẹ cũng đã bị lỡ dở một tình cảm như mình.
“Bây giờ với em chỉ có mẹ là quan trọng. Án em thì dài mà mẹ thì từ ngày xảy ra việc càng nhanh già hơn. Nhìn mẹ em lắm lúc cứ ngồi lặng im, tội lắm chị ạ”, Hương bộc bạch.
Cô nghĩ tới chặng đường cải tạo cùa mình, nghĩ tới những đêm đông mẹ chiếc bóng một mình với cơm canh nguội lạnh mà lòng dạ xót xa. Còn lâu lắm mới có ngày cô về chăm mẹ nên điều ước duy nhất mà Hương mong muốn lúc này là mẹ không đau ốm. Nói đến đó, nước mắt Hương lại rơi lã chã. Cô gượng cười như để tự động viên mình: “Dẫu sao thì vẫn còn chị em thi thoảng đi về, chắc mẹ cũng khuây khỏa”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.