Tới giờ tôi vẫn vô cùng hoang mang mọi người ạ! Tôi thấy mình cứ như một con ngốc gần 30 tuổi rồi vẫn bị người ta lừa cho trắng trợn. Kể ra thì xấu hổ ê chề vô cùng, nhưng để trong lòng tôi cũng cảm thấy khó ăn ở, tôi cũng chẳng biết sống chặng đường tiếp theo sẽ thế nào nữa.
Tôi và chồng mới cưới đến với nhau qua mai mối của một người bà con. Cũng chẳng dám giấu gì mọi người, tôi năm nay 29 tuổi, hình thức không ưa nhìn. Phải nói tôi vừa lùn, vừa đen lại không có tài ăn nói. Với lại, bố mất từ nhỏ, mình tôi sống với mẹ nên không được ăn học đầy đủ, khi hết cấp 2, tôi đã theo anh trai vào miền Nam làm công nhân.
Cuộc đời của tôi cứ thế trôi qua trong niềm khát khao cháy bỏng được đi học. Ngày ngày nhìn bạn bè tíu tít đến trường mà tôi ứa nước mắt. Tôi chỉ ước sao, bố tôi còn sống, mẹ tôi luôn khỏe mạnh thì tôi sẽ thực hiện được mơ ước của mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình như cô bé bán diêm, chới với giữa dòng đời khắc nghiệt.
Tôi vội vàng nên có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc (Ảnh minh họa).
Tôi từng trải qua một mối tình với anh bạn thân của anh trai, nhưng chẳng được bao lâu, anh ta lại bỏ tôi theo người khác. 25 tuổi, tôi tự hứa sẽ chẳng bao giờ yêu thương ai nữa. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Để rồi mấy năm sau tôi luôn sống trong sự cô đơn.
Đến cái tuổi 29 khi gia đình giục giã, mẹ tôi ở quê gọi điện báo tin bạn bè cùng trang lứa đã cưới hết. Mẹ cũng không quên nói tôi phải yêu đương tìm hiểu còn tính chuyện tương lai, chứ ở quê người ta đang xì xào rằng tôi thành “gái ế” rồi.
Tìm hiểu vội vàng, cuối cùng qua một người bà con tôi quen Huệ. Anh hơn tôi 3 tuổi, tính tình hiền lành ít nói. Nghe kể hoàn cảnh anh đáng thương tôi vô cùng thông cảm. Vì vội vàng nên sau 2 tháng chúng tôi đã đi đến kết hôn. Mẹ tôi cũng nói, liệu như thế đã thực sự hiểu nhau hay chưa?
Sau đám cưới, về sống ở quê chồng tôi mới hay, anh không được bình thường. Anh khùng tới mức ngớ ngẩn. Hễ không vừa lòng chuyện gì là anh gào thét, thậm chí đuổi đánh vợ và ngồi khóc lóc một mình. Những điều này khi tìm hiểu tôi không hề hay biết, thậm chí người bà con cũng không nói với tôi.
5 tháng sống cùng nhau là quãng thời gian tôi chịu những lời chửi bới tổn thương, thậm chí là những cái tát vô lý từ anh. Thậm chí bố mẹ anh biết cũng chẳng nói gì, bà nói bà quá quen với chuyện đó. Bà khuyên tôi, khi chỉ còn hai vợ chồng nên thủ thỉ nói chuyện với anh. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào với một người chẳng bao giờ lắng nghe mình nói.
Tôi đã đau đớn biết bao nhiêu khi đêm nào anh cũng “đòi hỏi” tôi chuyện vợ chồng, không chỉ một lần có hôm anh chẳng biết tới mệt mỏi là gì. Khi tôi từ chối thì anh gào khóc cho rằng tôi đang từ chối anh. Trong sự cự tuyệt của tôi, anh đã buột miệng nói rằng anh từng có một đời vợ, họ chưa đăng ký kết hôn những đã sống với nhau như vợ chồng.
Sau hôm đó, tôi đã đề nghị được ly hôn nhưng mẹ anh không đồng ý. Bà nói bà bắt tôi phải sống thế với anh suốt đời, không cho ly hôn. Nhưng tôi quá uất ức nên đã bỏ đi một tuần sau đó. Khi tôi kể với mẹ mình những chuyện xảy ra ở nhà chồng, mẹ tôi vô cùng phẫn nộ. Nhờ sự can thiệp của mẹ mà 2 tháng sau tôi đã ly hôn được người chồng ấy.
Giờ tôi quyết định mình sẽ không đi thêm một bước nào nữa. Tôi biết đó là quyết định vô cùng khó khăn, nhưng nó là cuộc đời mà tôi đã chọn đã quyết, tôi không muốn trái tim mình lại bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Bình Nguyên (Đời sống & pháp luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.