Cơ man nào là máy, những cú bấm xoành xoạch quyết liệt hơn cả súng săn vãi đạn chì… Thời của máy kỹ thuật số, bấm nhanh và bấm xả láng!
Năm nào cũng thế, sự cầu kỳ của các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cuối cùng cũng chỉ bấm được đôi ba kiểu ảnh kỷ niệm bố trí nhạt thếch. Bối cảnh thì hết trên bờ lại xuống thuyền len lỏi. Năm nay thêm sáng kiến của chủ đầm, làm cầu tre ngoằn ngoèo vào gần giữa đầm cho các tay máy và người mẫu được gần sen hơn.
Hỏi các bạn biết gì nhiều về sen ở đây. Chỉ thấy hồn nhiên, có nắng chụp đẹp lắm! Chụp sen hóa ra là vậy, chỉ cần hiểu sen đến vậy.
Sáng ngồi quán trà ven hồ, nghe chủ ao sen phàn nàn: Năm nay sen nở chậm, lúc nở lại hối hả. Bác xem, giữa hạ rồi mà còn gió mùa đông bắc. Hại lắm! Mùa sen năm nay ngắn vì giờ đã có sen đôi. Hỏi sen đôi là sao? Ông ấy bảo là một cọng hoa có liền hai bông. Có sen đôi là sen chóng tàn, mùa sen ngắn. Tôi trộm nghĩ hài hước: “À, thế là kết hôn sớm nên giải tán nhanh”. Ở bên đầm sen cả thập kỷ, hôm nay mới biết thông tin mới và từ mới là "sen đôi".
Kinh nghiệm sống dân gian sâu thẳm, chịu khó hỏi khi nghe một từ lạ là thêm được tí kiến thức. Nếu không có dịp lê la bên đầm sen thì sao biết được dù chỉ là câu chuyện nhỏ về sen. Tiếc là không chụp được sen đôi cho mọi người xem. Ngẫm ra chúng ta giống đám cá mè, cá trắm, rô phi ăn nổi, thấy gì đớp nấy, còn dưới đáy hồ sâu thẳm kia nào biết có chi!
Đỗ Đức
Vui lòng nhập nội dung bình luận.