“Siêu thị” ở bản

Thứ năm, ngày 23/06/2011 04:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người dân xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang gọi cửa hàng bách hóa của anh Hoài Văn Thương là... "siêu thị" bản, bởi cách bài trí và có đầy đủ các mặt hàng không thua kém một siêu thị mini.
Bình luận 0

“Siêu thị” của anh Thương - dân tộc Tày - cách UBND xã hơn cây số, được mở năm 2000 sau nhiều sóng gió đổ vỡ trong cuộc sống của anh.

img
Dịp lễ Tết "siêu thị" của anh Hoài Văn Thương bán tới 200 triệu đồng tiền hàng/ngày.

Cái gì bà con cần thì mình bán

Anh Thương kể, năm 1988 anh đi Đức, năm 1998 về nước với số tiền tích cóp được hơn 300.000 Euro (gần 700 triệu đồng lúc bấy giờ). Có tiền, vợ anh không tu chí làm ăn, mà lao vào con đường ăn chơi, cờ bạc, đề đóm. "Tôi về chưa đầy 4 tháng thì vợ "nướng" hết sạch tiền vào đề đóm, cờ bạc. Tôi can ngăn nhưng cô ấy vẫn "ngựa quen đường cũ" nên chúng tôi đành đường ai nấy đi" - anh Thương thoáng buồn khi kể về quá khứ.

Buồn, chán, đau khổ… Thương lao vào rượu chè, suốt ngày say xỉn. Và không biết cuộc đời anh sẽ trôi về đâu, nếu không có một ngày anh gặp người phụ nữ nết na, giỏi giang Ma Thị Mai. Mai kém anh 15 tuổi, nhưng sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ của mình vì không muốn Thương ngày càng sa vào vũng lầy.

Chị Mai cười xòa, chia sẻ: "Anh không gặp em có khi bây giờ… sang tiểu rồi cũng nên! Nhà em được cái chịu khó, không rượu chè. Vợ chồng túc tắc dần, mỗi ngày sắp một vài mặt hàng, cái gì bà con cần thì mình lấy về bán, vừa có thu nhập lại giúp được bà con. Trước đây, bà con mua cái cuốc, lưỡi cày… phải đi cả ngày đường ra huyện vất vả lắm".

Sau khi cưới vợ, tiền mừng và vay mượn gia đình, bạn bè được 14 triệu đồng, anh Thương bàn với vợ mở cửa hàng tạp hóa để kinh doanh. "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", từ một cửa hàng tạp hóa nhỏ chỉ vài thứ hàng lặt vặt, đến nay "siêu thị" của anh chị có cả trăm mặt hàng, trong đó nhiều nhất là các mặt hàng phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt. Ước tính mỗi năm anh chị thu lãi 300-400 triệu đồng.

Thêm việc làm cho nông dân

Anh Thương chia sẻ: “Tôi mở cửa hàng bách hóa vì Tùng Bá là xã xa trung tâm huyện, đường sá đi lại khó khăn, nên bà con muốn mua cái gì dù to hay nhỏ cũng phải đi mất cả ngày đường. Cửa hàng của tôi bán những gì bà con cần, mua những gì họ bán”.

"Ngoài các mặt hàng đồ gia dụng, thực phẩm, bánh kẹo... cửa hàng của mình có đủ các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, như cuốc, xẻng, phân bón, bình phun thuốc sâu… Nhiều người không có tiền, mình cho chịu không tính lãi đến mùa trả bằng lúa, ngô. Mình phục vụ bà con, bà con lại phục vụ mình, ném đi đâu mà thiệt. Dịp lễ Tết, mỗi ngày doanh thu của "siêu thị" tới 200 triệu đồng”- anh Thương cho hay.

img Nhờ "siêu thị" của anh Thương, bà con cần mua phân bón, thuốc trừ sâu,cái cuốc, xẻng... không phải ra huyện nữa. Khi có dịch sâu bệnh, rệp hại lúa, bà con đều kịp thời chữa trị. img

Ông Phạm Huy Trà - Chủ tịch xã Tùng Bá

Hiện "siêu thị" của anh Thương đang thuê 5 người làm, với lương từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Chị Nông Thị Hoa, dân tộc Tày, ở thôn Bản Đén, là nhân viên bán hàng ở "siêu thị" bản tâm sự: "Cả xã Tùng Bá chỉ có một "siêu thị" của anh Thương nên khách đông lắm, nhất là vào dịp lễ Tết. Ai sẵn tiền thì thanh toán, chưa có thì ghi sổ nợ".

Ngoài tiền tỷ đầu tư vào “siêu thị”, cuối năm 2010 anh Thương đã cất một ngôi nhà tầng khang trang trị giá gần 900 triệu đồng, với đầy đủ tiện nghi. Nói về dự định của mình, anh Thương cho hay: "Thời gian tới tôi sẽ tăng cường thêm các mặt hàng xi măng, sắt thép xây dựng, nồi cơm điện, quạt, ti vi...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem