Những kiểu sống… không giống ai
Giới trẻ ngày nay có nhiều người đưa ra phương châm “sống nhanh, chơi bạt mạng…”… Điều đáng nói, đây hoàn toàn không phải quan điểm của những cậu ấm sống dựa vào bố mẹ, tiêu tiền “lợi tức”. Họ đường hoàng là những người có ăn, có học, có hiểu biết, làm việc “như điên” và có khả năng kiếm tiền tốt, thậm chí còn thành đạt trên con đường công danh.
|
Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, những người đàn ông này lại hầu như sống không có mục đích, hoặc nói cách khác, mục đích sống của họ rất… ngắn. Mỗi ngày, họ nai lưng ra kiếm tiền, tìm đủ mọi cách xoay sở, mánh mung để có được những khoản thu nhập cao.
Nhưng những nỗ lực này không nhằm mục đích chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng của bản thân họ, cũng không phải để báo hiếu cha mẹ hay nuôi dưỡng em thơ. Triết lý sống “ổn định” là một điều không có trong tiềm thức của họ. Nhanh, năng động trong công việc, họ cũng đồng thời “tốc độ” trong cả cách sống, cách chơi, cách yêu.
Điều chung nhất của những người đàn ông sống - tốc - độ này là từ những chiếc xe máy đời mới nhất cho tới những chiếc ô tô xịn, từ những chiếc điện thoại công nghệ cao hay những chiếc máy tính hiện đại, họ đều có trước người khác và luôn luôn thay đổi.
Nhưng “thứ” mà những người đàn ông sống - tốc - độ này thay mới nhiều nhất không phải là công nghệ, mà chính là… bạn gái. Hiếm khi người ta gặp anh này đi 2 lần với cùng một cô, vậy mà với cô nào, họ cũng thấy anh ta rất thân thiết, nồng nàn.
Những cô gái này thường là những sinh viên từ tỉnh lẻ về Hà Nội học. Họ choáng ngợp trước người đàn ông vừa thành đạt, vừa hiện đại và mơ đến một ngày được trở thành bà chủ của công ty hay ít ra cũng sở hữu vài căn biệt thự. Nhưng đừng có mà “mơ giữa ban ngày”. Hãy đợi đấy!
Mà cách sống của những người đàn ông này cũng rất kỳ quái. Có anh chàng chủ một quán bar nổi tiếng tại Hà Nội, mỗi khi hứng chí lên lại đưa cô bạn gái mới quen phóng như điên trên đường cao tốc từ trung tâm thành phố sang sân bay Nội Bài chỉ để… uống một tách cà phê rồi lại lên xe lao về.
Họ - cũng có thể là một chuyên viên cao cấp của một tổ chức nước ngoài, lương tháng vài ngàn “đô”. Tiền nhiều, nhưng họ không mua nhà mà thuê một căn hộ thật sang trọng, với những tiện nghi đắt tiền.
Không vợ con, chẳng có ai để lo lắng nên kể cả trong thời buổi kinh tế suy thoái, mỗi cuối tuần, anh ta vẫn bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để tham dự những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè. Trong những cuộc vui ấy, anh dùng món gì, chơi kiểu gì thì… người thường khó mà hình dung được.
Thành phần những đàn ông sống - tốc - độ rất đa dạng nhưng dù họ làm gì, giữ chức vụ nào, thì cũng đừng bao giờ trông chờ ở họ một sự ổn định hay trách nhiệm. Nếu có cô gái nào dại dột cố gắng gắn bó cuộc đời mình với họ thì chỉ có nước chuốc lấy đau khổ mà thôi.
Quả báo…
Anh chàng sống - tốc - độ cuối cùng cũng có thể lấy vợ, vì đã quá chán cảnh sống quay cuồng, nay cô này mai cô khác, cũng có thể vì chợt nghĩ đến cảnh cô đơn lúc tuổi xế chiều, hay bỗng nhiên thèm một tiếng trẻ thơ như nhà hàng xóm. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản đến thế, đâu phải lúc nào muốn dừng thì dừng, muốn có vợ là có vợ, muốn có con là có con hay muốn bình yên là được bình yên.
Người ta hay nói câu “quả báo nhãn tiền”, không biết có đúng hay không, chỉ biết rằng cái ông chủ quán bar - người đàn ông thay bồ nhanh như thay áo - đã qua 2 đời vợ mà chẳng thể có con. Mà cả hai cô vợ ấy, sau khi bỏ anh ta đều đã lấy chồng sinh con đàng hoàng.
Bác sĩ bảo, anh ta có vấn đề về sinh lý do lúc trẻ chơi bời nhiều quá, bây giờ có bỏ cả núi tiền ra cũng chẳng chữa được. Giờ thì anh ta tu chí làm ăn, chẳng chơi bời gì. Tiền kiếm được dùng để chăm lo cho đứa con riêng của người vợ thứ 3, hy vọng sau này nó nhớ ơn mình mà chăm sóc cho lúc tuổi già.
Còn cái anh làm chuyên viên cao cấp cho tổ chức nước ngoài nọ, không hiểu giao du, chơi bời kiểu gì, cuối cùng lại đi cặp với một… người đàn ông khác. Nghe nói, vốn sinh ra anh ta không phải là loại nửa nạc nửa mỡ, nhưng qua lại chơi bời với mấy chàng ca sĩ hifi, giờ cũng thành ra nghiện cái món đàn ông hơn là mấy em chân dài. Chẳng lấy vợ nên không sinh con, anh ta nuôi một đứa con nuôi cho “vui cửa vui nhà”, nhưng hàng tuần vẫn tiếp tục để cậu con ở nhà một mình để bay vào TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục những cuộc vui vô tiền khoáng hậu.
Nhưng, có tiền để chăm con riêng của vợ hay nuôi con nuôi còn là may mắn chán. Nhiều anh từng kiếm tiền như nước, tiêu tiền như phá, ăn chơi bốc giời, cuối cùng bỗng lăn đùng ra ốm đau bệnh tật. Chẳng có tiền tiết kiệm, cũng không vợ không con, lúc nằm trong bệnh viện mới ngẫm ra cái câu: “Sống nhanh, làm hùng hục, chơi bạt mạng, chết trẻ…” là như thế nào.
Xuân Hồng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.