Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Yến Kỷ Đạo, một nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống, từng nhận xét về Lý Sư Sư: "Ngắm hoa Dĩnh Xuyên, không đẹp bằng Sư Sư", nàng còn tuyệt sắc hơn hoa. Lý Sư Sư là một kỳ nữ, tuyệt sắc giai nhân, nàng là cô gái tài sắc song toàn, dung mạo đẹp như tiên, cầm kỳ thi họa đều giỏi, nổi tiếng dịu dàng, phong nhã.
Nhiều danh sĩ cũng từng giao thiệp với nàng, ngay cả Hoàng đế Tống Huy Tông của nhà Tống cũng ngưỡng mộ nàng, điều đó cho thấy nàng đẹp như thế nào. Theo truyền thuyết, mẹ của Lý Sư Sư qua đời không lâu sau khi cô được sinh ra, và cha cô là Vương Dần, một thợ nhuộm phải dùng sữa đậu nành để nuôi cô.
Tuy nhiên, Vương Dần cảm thấy con gái của mình rất kỳ lạ, từ khi sinh ra không khóc cũng không gây ồn ào, có lúc chọc đùa, nàng cũng không cười. Đối với chuyện này, Vương Dần thực sự rất buồn. Vì vậy, ông đã tìm kiếm nhiều danh y nổi tiếng để chữa trị cho cô, nhưng vô ích.
Một ngày nọ, ở hội chùa, Vương Dần đưa con gái đến chùa để chuẩn bị đồ lễ Phật. Không hiểu vì lý do gì mà bé gái bắt đầu khóc lớn ngay khi bước vào chùa khiến Vương Dần sững sờ, nhưng những người xung quanh thì thấy khó chịu với tiếng khóc của cô bé.
Lúc này, một vị sư già đi qua, nhìn thấy bé gái liền mắng: "Đây không phải là nơi mà con nên đến, mau về đi". Vương Dần vội vàng bế con gái ra khỏi chùa, khi về đến nhà, bé gái đã nín khóc và mỉm cười với bố. Từ đó, biểu hiện cũng phong phú thêm, hỉ, nộ, ái, ố không khác gì người thường.
Những tưởng mọi khó khăn sẽ qua đi, nhưng Vương Dần lại vướng vào một vụ kiện tụng và cuối cùng chết trong tù. Cô con gái nhỏ bơ vơ không may lọt vào nhà họ Lý, sau này làm kỹ nữ chốn lầu xanh. Người con gái xấu số và kỳ lạ này chính là Lý Sư Sư, người sau này trở nên nổi tiếng khắp kinh thành.
Nhiều nhà văn và nhà thơ đã đổ hết tài năng của họ để miêu tả Lý Sư Sư, ví cô như một nàng tiên. Nhờ nỗ lực và chăm chỉ, cô đã trở thành một kỳ nữ, giỏi cầm kỳ thi họa.
Nhưng cho dù cô có vẻ đẹp tuyệt trần và một kỳ tài trong thiên hạ, nhưng trong chốn bụi trần này, nàng cũng chỉ là một kỹ nữ chốn lầu xanh, danh phận thấp hèn. Có nhiều văn sĩ cũng muốn nổi danh nên tìm đến nàng.
Tống Huy Tông tò mò vì nghe đến danh tiếng của nàng mà tìm đến. Lần đầu gặp gỡ mỹ nhân, Lý Sư Sư diện bộ trang phục giản dị, không trang điểm cầu kỳ phấn son, nhưng nàng xinh tươi như đóa hoa sen vừa cất mình khỏi mặt nước, thần thái lạnh lùng, kiêu sa khiến vị Hoàng đế ngẩn ngơ. Lý Sư Sư khi ấy chỉ mặc một tấm áo bằng lụa trắng mỏng, nhẹ nhàng lướt năm đầu ngón tay dạo khúc "Bình sa lạc nhạn".
Cái nhíu mày và nụ cười của Lý Sư Sư đã khiến một hoàng đế sẵn sàng từ bỏ chức vị đế Vương mà đắm chìm trong tiếng đàn của nàng. Theo "Tiểu sử của Lý Sư Sư " thời Nam Tống, Tống Huy Tông đã ra lệnh cho người đào một lối đi bí mật dẫn đến nhà của Lý Sư Sư trong cung điện để thuận đường đi lại.
Từ câu chuyện kỳ lạ của Lý Sư Sư khi nàng được sinh ra, chúng ta có thể thấy rằng nàng không phải là một người bình thường. Những lời nhận xét của nhà sư lỗi lạc khi đó đã tiết lộ số phận của Lý Sư Sư. Vị cao tăng đã thấy tương lai phong trần bạc mệnh của cô gái, nên đã đuổi khỏi chùa.
Số phận sau của Lý Sư Sư gặp nhiều trắc trở. Sau khi cuộc chiến Tống và Kim xảy ra, Lý Sư Sư đã quyên góp tất cả của cải cho quân lương, nàng sau đó đã xuất gia tu hành ở chùa Từ Vân. Cũng có giai thoại cho rằng, sau khi Bắc Tống sụp đổ, Lý Sư Sư đã sống ở Giang Tô, hoặc Lâm An.
Cũng có nhiều điển tích về Lý Sư Sư: Sau khi người Kim phá Biện Kinh, chủ soái quân Kim là Thát Lãn đòi tìm Lý Sư Sư, nói: Chúa ta đã biết đến tên Lý Sư Sư, tất phải bắt sống. Tìm nhiều ngày vẫn chưa thấy, bọn Trương Bang Xương dò theo tông tích, bắt được, đem hiến vào doanh trại quân Kim.
Lý Sư Sư liền mắng rằng: "Ta chỉ là một kỹ nữ hèn kém, nhưng đã chịu ơn vua yêu mến, thì thà chết chứ không có lòng khác. Còn như các người, chức cao lộc hậu, triều đình nào có phụ bạc gì các người, mà các người lại tìm cách chém giết muôn dân, huỷ hoại tông miếu?". Nói rồi rút cây trâm trên đầu tự đâm vào cổ, nhưng không chết, bèn bẻ ra nuốt vào bụng mà chết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.