Tâm sự buồn của cô giáo phải viết “Đơn xin thôi học” hộ học sinh

Nguyễn Huệ - Giáo viên trường PTDT bán trú Tiểu học Nậm Khòa - Hoàng Su Phì, Hà Giang Thứ tư, ngày 14/12/2016 05:40 AM (GMT+7)
Tôi đã từng khóc mà không phải khóc vì tôi, tôi khóc vì nghĩ đến những học sinh của mình, các em khao khát được đi học nhưng phải đứt gánh giữa đường. Có lẽ trong sự nghiệp của tôi, đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời, đó là tôi đành phải viết một lá đơn “Đơn xin thôi học” hộ phụ huynh học sinh.
Bình luận 0

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền xuôi, tuy gia đình tôi không khá giả nhưng cũng không phải lo lắng hay tất bật vì cuộc sống. Sau khi học xong trung cấp chuyên nghiệp, tôi liên hệ được công việc ở tỉnh Hà Giang và được điều động lên công tác tại điểm trường thôn Nùng Mới thuộc trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Khòa (xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì). Đây là một điểm trường thuộc xã đặc biệt khó khăn, địa hình bị chia cắt bởi các dãy núi dẫn đến việc đi lại của các em học sinh rất vất vả.

Phần lớn, gia đình các em học sinh ở đây đều thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em. Nhiều em thường xuyên không được ăn no chứ không nói gì đến ăn đủ chất để đảm bảo sức khỏe, mùa đông thì không có áo ấm để mặc. Có những em phải bỏ dở việc học vì nhiều lý do.

Tôi đã từng khóc mà không phải khóc vì tôi, tôi khóc vì nghĩ đến những học sinh của mình, các em khao khát được đi học nhưng phải đứt gánh giữa đường. Có lẽ trong sự nghiệp của tôi, đây là một kỉ niệm đáng nhớ trong đời, đó là tôi đành phải viết một lá đơn “Đơn xin thôi học” hộ phụ huynh học sinh.

Em đó tên là Vàng Seo Đồng, học sinh lớp 1C, tại Điểm trường Nùng Mới thuộc Trường Tiểu học Nậm Khòa. Đồng sinh ra trong một gia đình thuộc diện khó khăn, ông bà đã già không còn sức lao động, bố đi lao động ở Trung Quốc nhiều năm nhưng không gửi được tiền về. Đồng có hai anh em, em gái Đồng hiện nay đang học lớp mẫu giáo.

img

Em Vàng Seo Đồng

Đầu năm học 2016-2017, Đồng đi học rất đều và tiếp thu tương đối nhanh, nhưng sau một thời gian tôi thấy Đồng thỉnh thoảng nghỉ học không rõ lý do. Tôi hỏi các em trong lớp tại sao bạn Đồng nghỉ học suốt, cả lớp đều lặng im. Sau đó, thì có một em gần nhà bạn Đồng đứng lên nói: “Thưa cô bạn Đồng bị ốm đi viện rồi ạ”.

Ngay sau khi biết em Đồng phải đi viện tôi có điện thoại gọi cho mẹ em hỏi tình hình em ra sao mẹ em trả lời: “Cô ạ con tôi bị làm sao người cứ giật giật ấy, tôi đã đưa cháu nhập viện mong cô cho Đồng nghỉ một thời gian lúc nào em khỏi em đi học tiếp”.

img

Trong nhà Đồng không có đồ đạc gì đáng giá

img

Dưới bếp chỏng chơ mấy cái nồi đen xì và bát đũa chẳng còn cái nào lành lặn.

Sau 2 tuần đi viện về, tôi cùng học sinh trong lớp đến nhà thăm em. Đường đến nhà em rất vất vả, phải leo qua nhiều con dốc cao nguy hiểm. Nhà Đồng rất nghèo, ngôi nhà lá với vách tạm đơn xơ trống huyếch, từ xa cũng nhìn được vào tận trong nhà. Bước vào trong, tôi giật mình vì nhà em chẳng có một thứ gì đáng giá. Chỗ ngủ phải lót bằng rơm, dưới bếp chỏng chơ mấy cái nồi đen xì và bát đũa chẳng còn cái nào lành lặn.

img

Chỗ ngủ của gia đình em cũng phải lót rơm để nằm.

Mới ở viện về, nhưng Đồng đã phải cùng mẹ và em đi chăn trâu vì nhà nhiều việc lại không có người. Trò chuyện với mẹ Đồng, được biết Đồng vẫn chưa đỡ hẳn 2 tiếng bị lên cơn giật 1 lần. Tôi có hỏi: “Sao gia đình không cho em đi viện chữa bệnh để em tiếp tục đến trường?”.  Nghẹn ngào nuốt nước mắt, chị trả lời: “Cũng muốn lắm nhưng gia đình không có tiền biết làm sao hả cô?”

Câu hỏi của chị khiến tôi lúng túng không biết trả lời chị như thế nào. Tôi quan sát nhìn quanh nhà không thấy có một cái gì đáng giá trong nhà để bán lấy tiền chữa trị cho em được. Sau cuộc trò chuyện với chị tôi được chứng kiến bữa cơm đạm bạc của gia đình, cả bữa cơm không có món gì lạ là ngoài mấy hạt lạc, hạt đậu tương rang, lá rau cải, vài ngọn măng lấy được ở rừng mang về để ăn cùng cơm.

Có lẽ gia đình em chưa bao giờ có tiền để đi chợ mua con cá, miếng thịt lợn mang về ăn. Không có bố ở nhà, tất cả công việc kiếm tiền, chăm sóc 2 con nhỏ, phụng dưỡng ông bà đều một tay mẹ Đồng lo. Nói với tôi, mẹ Đồng chảy nước mắt: “Cũng do một phần con tôi không được ăn uống đủ chất nên sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều. Nhưng tôi không biết phải làm sao cả, chỉ biết cấy lúa có đủ gạo cho con ăn chứ không đủ tiền để mua cho các con miếng thịt, miếng cá, tôi thương chúng lắm”.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về em Vàng Seo Đồng, học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Khòa (xã Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Báo điện tử Dân Việt, lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội; qua số tài khoản 1506311002117 -  Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội (Vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ gia đình em Vàng Seo Đồng, Hà Giang). Xin chân thành cảm ơn!

Những lúc không bị ốm, Đồng đi học rất chăm chỉ và là một học sinh ngoan, giàu nghị lực. Nhưng từ khi bị bệnh, thỉnh thoảng em mới đi học được, có hôm đang học lại lên cơn co giật khiến tôi cùng các em học sinh trong lớp rất sợ hãi và lo lắng. Nhìn khuôn mặt xanh xao, yếu ớt và cơ thể gầy gò chỉ bé bằng học sinh lớp mẫu giáo 3 tuổi của Đồng, tôi ước mình có điều kiện để có thể giúp gia đình chạy chữa cho em.

Tôi viết bài viết này với mong mỏi các nhà hảo tâm biết được câu chuyện của cậu học trò nghèo có thể giúp đỡ em, để một học trò ngoan không phải đứt gánh học hành ngay khi mới bước vào lớp 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem